November
03
Sau cơn mê
Anh vật lộn chính mình
Bằng những lời ú ớ
Quờ tay cố tìm người giúp đỡ
Tỉnh giấc hoảng hồn
Chỉ là một cơn mê.
Vết thương tình
Sâu hoáy tận trái tim
Chẳng có da non lấp đầy vết sẹo
Để đêm đêm hồng cầu bị lỗi
Đánh thức hồn anh giữa miền tối
Hoang mang.
Tự hỏi tình mình sao quá mỏng manh
Như gió heo may cuốn mùa đi vội
Sau cơn mê
Anh ngồi gom mảng tối
Nhận ra một điều mà anh không tin nổi
Sâu thẳm của thề nguyền
Giả dối nhú mầm xanhĐTS

06 November 2008, 08:47
Cảm ơn chị đã ghé thăm và đồng cảm!
05 November 2008, 16:11
Sơn à... Thơ buồn và cay đắng thế em? Chị sang thăm, mấy nay không gặp em.
Em khỏe nhé!
04 November 2008, 13:45
Cơm mê buồn
Quỳnh thích những câu nầy , da diết quá Sơn à
Vết thương tình
Sâu hoáy tận trái tim
Chẳng có da non lấp đầy vết sẹo
Để đêm đêm hồng cầu bị lỗi
Đánh thức hồn anh giữa miền tối
Hoang mang.
04 November 2008, 08:37
Sâu thẳm của thề nguyền
Giả dối nhú mầm xanh
Chị không biết bình thơ như em, chỉ biết đọc, câu thơ nào hay và đống cảm. hai câu thơ trên chị hiểu và đồng cảm.
Vui em nhé!