Hạnh phúc?- Đặng Thiên Sơn

By Đặng Thiên Sơn

Hạnh phúc?


Hạnh phúc là gì mà đèn đỏ đèn xanh?

Hạnh phúc là anh khi biết dừng đúng chỗ

Hạnh phúc là em - nơi trở về bến đỗ

Hạnh phúc là gì mà đèn đỏ đèn xanh?

Đặng Thiên Sơn

More...

Thơ "Nóng!" - Đặng Thiên Sơn

By Đặng Thiên Sơn

 

Nóng!



Quy Nhơn nóng 38 độ C

Thời tiết bất thường

Không có em

Căn nhà hầm hập...


Quy Nhơn nóng 38 độ C

Xưa nay hiếm

Không có em

Tủ lạnh thiếu đá nằm khô...


Quy Nhơn nóng 38 độ C

Ai cũng hoảng hồn

Không có em

Anh thấy mình mất phương hướng...


Người ta thường ví: "ở bên đàn bà nóng như chảo lửa"

Nhưng với anh khi thiếu đi một nửa

Lại thấy mình cháy như lửa em ơi


Nóng ngoài kia là nóng của ông trời

Làm sao nóng bằng trong người anh được.

Đ. T. S

More...

Những điểm tựa bình an-Đặng Thiên Sơn

By Đặng Thiên Sơn

 

            Những điểm tựa bình an


                                     Ảnh(internet)
    Là một thằng đàn ông nhưng tôi vẫn thường có những phút mềm lòng trước khó khăn của cuộc sống hàng ngày như bao đàn ông khác. Nhưng khác với nhiều người những lúc buồn chán nản hay gặp chuyện khó khăn tôi không mấy khi tìm đến rượu bia hay tự dằn vặt mình ở một góc khuất nào đó. Những lúc ấy tôi thường tìm đến những điểm tựa bình an của mình: Đó là mẹ tôi chị hai tôi và những người bạn gái...

    Hôm ấy vì một phút vội vàng khi ra chợ chuẩn bị thức ăn cho giờ cơm trưa tôi đã làm đổ mấy chai nước mắm của cô hàng xén. Hậu quả là tôi được một trận mắng "kinh hoàng" chưa kể đến phải mất gần 50 ngàn tiền bồi thường. Trưa ấy tôi đành nhịn ăn vì trong túi hết sạch tiền. Nhấc máy điện thoại tôi gọi cho mẹ.  Mẹ an ủi tôi. Rồi mẹ bảo vay tạm tiền bạn ăn cơm tiệm mai mẹ sẽ gửi tiền vào cho. Chưa bao giờ mẹ mắng tôi nặng lời chưa bao giờ mẹ phạt đòn roi. Nhưng cách dạy con của mẹ là những lời động viên an ủi. Những kinh nghiệm sống ở đời mẹ đều truyền đạt cho tôi. Chính nhờ tình thương lớn lao ấy mà tôi yêu mẹ vô cùng!

    Mối tình đầu của tôi sụp đổ sau 8 năm ròng rã "yêu" - từ thời Phổ thông cho đến những ngày cuối cùng ngồi trên giảng đường Đại học. Nuốt nước mắt vào trong để tạm biệt mối tình đầu. Nhấc máy lên tôi gọi cho Chị hai: " tình đầu của em tan vỡ rồi chị ạ!" Cứ tưởng chị sẽ la một trận "tơi bời". Vì ngày xưa tôi quen em chính Chị hai là người ngăn cản. Thế nhưng Chị hai tôi lại rất nhẹ nhàng chia sẻ và dộng viên tôi: "Hãy quên đi quá khứ để khẳng định lại mình em ạ!"

    Những chuyện linh tinh hàng ngày cũng đã làm cho tôi nhiều lần thất thần lo lắng buồn phiền. Những lúc ấy tôi thường " phôn" cho cô bạn thân học cùng lớp với mình. Bạn sẽ chẳng giúp được gì tôi đâu. Nhưng bạn tôi có thể khóc có thể buồn cùng tôi suốt đêm hôm ấy. Và để lại một tin nhắn trấn an tinh thần: "hãy ngủ đi bạn ngày mai tỉnh dậy ta sẽ có một ngày mới tốt đẹp hơn". Nghe lời bạn tôi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ và ngày hôm sau thật sự đã hết buồn.

    Những người khác giới quanh tôi họ thật là tuyệt vời. Những điểm tựa bình an ấy đã đưa tôi qua những khó khăn của cuộc sống hàng ngày. Nếu một ngày nào đó không còn những điểm tựa ấy tôi sẽ rơi về đâu...?

    Đặng Thiên Sơn

More...

Tâm sự cuối khóa

By Đặng Thiên Sơn

 

              Tâm sự cuối khóa

Mênh Mông  photo  hinh anh  upload  download
   Sáng nay nhận được thông báo của lớp trưởng: " Lớp chúng ta sẽ tổ chức liên hoan cuối khóa vào chiều thứ bảy." Ai cũng giật  mình: "Nhanh thế sao?"  Bốn năm trôi qua như cơn gió thoảng. Thế là mình sắp phải xa quãng đời Sinh viên để bước vào "trường đời". Nhìn những gương mặt thân quen của bạn bè chung lớp trông ai cũng thoáng một nỗi buồn.

   Bốn năm chung sống bên nhau có đứa chăm chú vào học tập chưa kịp thể hiện cá tính của bản thân mình trước đám đông giờ cũng chẳng còn cơ hội đứa tắc lượi vì chưa có một mảnh tình vắt vai đứa thở ngắn thở dài vì thời gian trôi qua mà chưa làm được gì có ý nghĩa... Cái thành phố nhỏ như một bàn tay mà vẫn chưa thuộc hết tên đường.  

   Mới ngày nào bác Ba chủ nhà trọ còn la mình hay đi chơi về muộn mình hờn suốt mấy ngày không chào hỏi. Sáng nay bỗng bác hỏi mình: "Con sắp thi tốt nghiệp chưa?" Bác vừa cười vừa động viên làm mình xúc động đến nghẹn lòng. Cô bé trọ học cùng xóm bao lần rủ mình đi pích ních lên đỉnh núi Vũng Chua thế mà mình cũng chưa làm được... Bao dự định bao ước mơ chưa kịp thực hiện thế mà đã đến lúc phải nói lời chia xa.

    Một tháng nữa thôi là mẹ sẽ thôi gửi tiền nuôi nấng một tháng nữa thôi là phải bươn chải giữa "trường đời". Mai đây mỗi đứa một nơi một hoàn cảnh biết khi nào mới lại được gặp nhau.

   Hai mươi năm ba mươi năm sau rồi sẽ như thế nào? Chắc chắn một điều rằng sẽ không bao giờ chúng mình có mặt đầy đủ như buổi lên lớp ngày hôm qua. Ước gì thời gian sẽ ngừng trôi để khoảnh khắc bên nhau của chúng mình sẽ mãi mãi vĩnh hằng. Thế nhưng càng cố níu giữ thì thời gian lại qua đi nhanh hơn. Hãy vững tin trên đường đời các bạn nhé! Cuối khóa rồi! Nhanh quá các bạn ơi!

Đặng Thiên Sơn    .

More...

Thơ: Tặng Mẹ - Đặng Thiên Sơn

By Đặng Thiên Sơn

Ngày của mẹ
  
Phố rực rỡ sắc hoa
dòng người đua chen đi mua quà tặng mẹ
con ngồi lặng lẽ bên chiếc computer trong quán net
pots một entry lên blog: "Mẹ yêu! Con thương Mẹ nhiều!"  

Hàng triệu bà mẹ trên trái đất này hạnh phúc biết bao nhiêu
Mẹ tôi vẫn dò dẫm những bước chân trên cánh đồng trũng nước
kiếm cái tôm cái tép; chăm cây lúa luống rau...
đổi một đời khổ đau mua cho tôi con chữ  

Mẹ ơi!
con thèm đuợc nghe giọng Mẹ
thèm được nắm bàn tay gầy guộc của Mẹ 
được thấy niềm vui rạng ngời trên những vết chân chim
như nụ cười của mẹ ngày con vào Đại học.  

Chiều nay
rời chiếc computer con lạc giữa biển người
nhớ mãi một entry
"Mẹ yêu! con thương mẹ nhiều!"

Đ. T. S

More...

Thơ: "Bé ơi!"

By Đặng Thiên Sơn

Bé ơi!




Bé ơi!

Tuổi thơ đã bỏ ta đi bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Mười mấy đốt lóng tay bé thử đếm xem nào

Ngày ấy bé là thiên thần của lũ trẻ xóm Cầu Ao.

Ta cưới nhau bằng tiền cheo lá ổi

Con chuồn cồng là sính lễ nhà trai

Ở với nhau qua một buổi trưa dài

Tiếng mẹ gọi vọng sang cuộc hôn nhân kết thúc.


Bé ơi!

Giờ đây ta qua những tháng ngày trong đục

Về lại cầu ao tìm ánh mắt hôm nào

Con chuồn cồng vẫn đậu nhánh ổi cao

Chờ đôi uyên ương về kết duyên hạnh phúc

Mẹ đã thành bà ôm cơi trầu thúc dục


Bé ơi!

Giờ Em ở nơi nào?


Đặng Thiên Sơn

More...

Anh em trai-ĐẶNG THIÊN SƠN

By Đặng Thiên Sơn

More...

Thơ; " Tuy Phước" - Đặng Thiên Sơn

By Đặng Thiên Sơn

Tuy Phước  
Hình đại diện của thành viên
Ngày anh về Tuy Phước

Trời cuối xuân nắng dệt kín những lối đi trong xóm 
Mùi của rạ rơm của khói đồng của bùn non
Làm anh ngây ngất...  

Làng em nằm phía sau lũy tre xanh ngăn ngắt

Đường vào lối yêu trong vắt tiếng chiều
Những con người thương mến biết bao nhiêu
Họ quẩy trên vai gánh lúa vàng bội hạt
Lũ trẻ trâu đùa nhau bằng dăm ba câu hát ...   

Trước mắt anh
Một bức tranh?
Một bản hoà âm?
Một ngôi làng trong tiểu thuyết?
Không!
Đó là một quê hương có thật
Nơi em chào đời cho anh đến kết duyên.  

Đặng Thiên Sơn

More...

Gửi Thị Trấn nhỏ mối tình đầu

By Đặng Thiên Sơn

 

          Gửi thị trấn nhỏ "mối tình đầu!"

          

    Chiều tháng ba cái nắng hanh vàng cuối xuân sắp tắt mình lang thang qua những con đường rợp bóng bằng lăng. Bên tai tiếng ve râm ran đang gọi hạ đến gần. Sông Côn chảy lững lờ. Xa xa những bãi cát trắng nằm im lìm in dấu những bước chân của lũ trẻ trâu Phố huyện.

    Ngày mới về trường biết bao bỡ ngỡ cái Thị trấn nhỏ như một bàn tay mà cũng đi lạc đường may sao còn gặp được học trò chỉ lối. Cũng nhờ đó mà thầy trò thân thiện nhau hơn. Thời gian mình lên lớp chỉ có tám tiết thực tập chính còn lại là đi dự giờ các giáo viên lâu năm và làm quen với các em học sinh

   Vui nhất là kỉ niệm mình đi ăn món dé bò - món ăn đặc sản của Tây Sơn. Đang đói bụng bưng chén lên mình "chơi" một hơi gần hết cả chén dé cái vị đắng và gắt đã làm mình phải nhăn mặt kêu lên. Mấy đứa học trò thấy thế cười rúc rích làm mình thẹn đỏ bừng mặt. Rồi chỉ một tuần sau mình đã nghiền cái món có một không hai ở đất nước này: như một con nghiện. Từ đó tuần nào mình cũng ghé đường Bùi Thị Xuân để thưởng thức món dé bò - đặc sản. Học trò còn đưa đi ăn chim mía bắnh cuốn. Toàn là những món ăn dân dã nhưng chỉ có ở đất Tây Sơn này.

    Mấy ngày nắng như lửa đốt nghe có đoàn về làm phim về Hoàng Đế Quang Trung. Thầy trò xung phong tham gia đóng vai phụ. Cứ tưỏng mình sẽ không làm được. Vậy mà khi tham gia ra trận cũng không khác gì Quân Thanh trong phim Trung Quốc.

    Thời gian thấm thoát trôi đi - một tháng mười lăm ngày mà nhanh như một giấc chiêm bao. Những ngày tháng vui buồn bên đám học trò hồn nhiên tinh nghịch đã đi qua. Để lại trong lòng mình nỗi bâng khuâng tiếc nhớ. Mình như vừa đánh mất một cái gì rất quý giá: cố níu kéo nhưng càng cố lại càng xa.

    Phú Phong ơi! Những cô cậu học trò của mình ơi! Ngày mai xa thật rồi! Chẳng biết tới khi nào gặp lại? Thế nhưng những ngày tháng sống ở nơi đây đã cho mình hiểu thêm biết thêm về đất và người xứ Nẫu. Sẽ chẳng bao giờ mình quên và sẽ chẳng bao giờ quên những ngày đầu đến với nghề nhà giáo; đến với Phú Phong; đến với những cô cậu học trò long lanh mắt nắng:" cái phút ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên."


    Đặng Thiên Sơn

More...

"Blog thời sinh viên"- một nỗ lực đáng ghi nhận.

By Đặng Thiên Sơn

     Ngày 29 tháng 3 Báo Bình Định có bài viết của phóng viên Sao Ly về cuốn " Blog thời sinh viên" Tập thơ đầu tay của Sơn. Hôm nay Sơn đăng lại để bạn bè blogger cùng chia sẻ.
"Blog thời sinh viên"- một nỗ lực đáng ghi nhận
 

   Đặng Thiên Sơn đang là sinh viên năm cuối ngành Sư phạm Văn Trường Đại học Quy Nhơn. Chàng trai quê Nghệ An này vừa ra mắt tập thơ "Blog thời sinh viên" (NXB Thanh Niên). In thơ ngay trong tuổi sinh viên là một nỗ lực rất đáng ghi nhận.

  Tâm sự với tôi Sơn bảo rằng ngay từ những năm cấp 2 Sơn đã yêu say đắm những bài thơ viết cho tuổi học trò của Lê Minh Quốc Trịnh Viết Bửu Trương Nam Hương ... Lúc đó Sơn là thành viên cốt cán của Câu lạc bộ Văn nghệ của trường. Sau "Cỏ lau" - bài thơ đầu tiên được đăng báo (tập san Áo Trắng) Đặng Thiên Sơn bắt đầu xuất hiện đều hơn trên những góc thơ khiêm tốn ở các báo. Vào tuổi sinh viên Sơn trở thành cộng tác viên trang văn nghệ của một số báo tạp chí với các bút danh Thiên Thiên Châu Thành An Hải Phong...

  Sau khi nhận giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi Thơ Nguyên tiêu năm 2009 với bài thơ "Mẹ" Sơn quyết định in tập thơ đầu tay "Blog thời sinh viên". Tập thơ được chia thành hai phần: "Khúc dạo đầu" (gồm những bài lục bát của ngày đầu chập chững cầm bút) và "Lặng lẽ ngân" (những bài thơ tự do mang dấu ấn của một hồn thơ cá tính). Sức nặng của tập thơ dường như dồn về phần thứ hai chất suy tư của anh sinh viên trước ngưỡng cửa cuộc đời cũng bàng bạc và giàu trăn trở hơn... Nhìn chung chủ đề xuyên suốt và nổi bật của tập thơ là quê hương gia đình và tình yêu. Vùng quê huyện Yên Thành thân thương và người mẹ tảo tần lam lũ xuất hiện rất nhiều trong thơ Sơn đồng thời đó cũng là những dòng thơ cảm động nhất.

Chiều nay về ngang ga xép

Còi tàu rúc lên ngong ngóng phía quê nhà

Bao năm rồi ta ăn tết xa quê?

Nhớ lắm phiên chợ cuối năm

Trong tiết trời se lạnh

(...) Kẻ đi xa nhiều năm

Mắc nợ!

Cái tết quê đầm ấm sum vầy.

(Chiều cuối năm)

   Ngoài ra không thể không nhắc đến dấu ấn của con người thiên nhiên xứ Nẫu. Sơn bộc bạch "Bình Định đã không đơn thuần là nơi tôi trọ học phố biển Quy Nhơn đã quá thân thương trong tôi. Được sống ở nơi đây tôi như được thêm chút muối mặn trong cách nhìn về cuộc sống thường nhật".

  Để in tập thơ Sơn phải chi ra gần 7 triệu đồng không hề ít với một sinh viên. Rất may Sơn được sự hậu thuẫn rất lớn về tinh thần cũng như kinh phí từ gia đình đặc biệt là từ bố - một cựu chiến binh yêu văn nghệ.

   Hiện tại Sơn đang hoàn tất đợt thực tập sư phạm để tốt nghiệp. Ngoài công việc chuyên môn dự định là giảng dạy nghiên cứu văn học Sơn tâm sự rằng dù làm việc trong môi trường nào Sơn vẫn sẽ tiếp tục sáng tác...

  • Sao Ly

More...