Đặt sản Bình Định qua Thơ

By Đặng Thiên Sơn

                       
Đặt sản Bình Định qua Thơ


                                        (Ảnh internet)

Sống trong phong cảnh sơn thủy hữu tình sông chảy núi cao biển dào dạt sóng vỗ con người Bình Định chẳng dám sánh với người Kinh Đô thanh lịch "ăn Bắc mặc Kinh". Nhưng với vốn đặc sản của riêng mình cũng đủ cho người dân ở đây tự hào.

Người Bình Định có biệt tài làm bánh ít lá gai.
Ai đã từng thưởng thức bánh ít Bình Định thì khó quên cái dẻo dai ngon ngọt của nó. Thế mới có câu ca: "Muốn ăn bánh ít lá gai/ Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi" Ngoài bánh ít lá gai còn có bánh ít nhân tôm bánh ít nhân mè nữa. Mỗi thứ với cách thức chế biến riêng bằng những kinh nghiệm riêng đã tạo nên cái ngon miệng.
Muốn ăn bánh ít nhân mè
Lấy chồng Hòa Đại đạp chè thâu đêm
Muốn ăn bánh ít nhân tôm
Lấy chồng Hòa Đại ăn cơm củ mì.

Chẳng những thế mà trên mảnh đất của người Chàm xưa còn lại nhiều di tích Chàm người dân cũng thật thà đặt tên cho một ngọn tháp là tháp Bánh Ít. "Tháp Bánh Ít đứng sít cầu Bà Di/ Sông xanh núi cũng xanh rì/ Vào Nam ra Bắc cũng đi đường này." Liên quan đến tháp Chàm và đặc sản của Bình Định phải nói đến nem chợ Huyện -Tuy Phước. "Ai về Tuy Phước ăn nem Ghé qua Hưng Thạnh mà xem Tháp Chàm." Người Bình Định rất có lý khi đặt nem chợ Huyện bên cạnh Tháp Chàm. Điều đó nói rằng: nem chợ Huyện là đặc sản "có cỡ". Vào quán gọi món nem chua nhâm nhi chút rượu chờ tiếp món nem nướng để thưởng thức. Và một lần như thế bạn sẽ không bao giờ quên.
Bình Định có dừa Tam Quan nổi tiếng. Những hàng dừa râm mát những cô gái ở đây da trắng nõn nà vì không một giọt nắng nào vươn đến. Nhiều cô gái đẹp lạ lùng: "Tam Quan ít mít nhiều dừa/ Nhiều cô gái đẹp mà chưa có chồng." Và các cô cũng đa tình không kém dám chấp nhận cả cho tình yêu: "Tam Quan ngọt nước dừa xiêm/ Cha từ mẹ bỏ vẫn tìm theo anh." Dừa cho nhiều sản phẩm. Và những thi tứ cũng khởi nguồn từ đây: "Cạo dừa đạp cám cho nhanh/ Ép dầu mà chải tóc anh tóc nàng."
Bình Định cạnh biển Đông có đầm Thị Nại cá tôm phong phú. Câu ca vùng này đã nói:
Cá nục gai bằng hai cá nục vọng
Vợ chồng nghĩa trọng nhơn nghĩa tình thâm
Xa nhau muôn dặm cũng tầm
Gặp nhau hớn hở tay cầm lời trao.

Nghề làm nước mắm cũng theo đó mà phát triển. Tuy không như nước mắm Phú Quốc Phan Thiết...nhưng nước mắm Vạn Gò Bồi cũng mặn mà không kém: "Gò Bồi có nước mắm thơm/ Ai đi cũng nhớ cá tôm Gò Bồi." "Nước mắm Gò Bồi trã nồi An Thái" đó chính là hai đặc sản mà nhân dân so sánh với nhau. Chính nước mắm Gò Bồi đã làm nên cái duyên mặn mà kết nguyền tình nghĩa của các đôi nam nữ: "Ai về dưới Vạn Gò Bồi/ Bán mắm bán cá lần hồi thăm em." Xuân Diệu khi hồi tưởng nhớ về quê ngoại không thể nào quên được: "Ôi tôi mang sẵn cất sâu thay/ Từ lúc má tôi đẻ tôi ra ở Vạn Gò Bồi làm nước mắm/ Một hạt muối trong tim dể mặn với tất cả những gì đằm thắm..." Tình nghĩa người miền ngược với người miền xuôi càng thêm thắt chặt qua những sản phẩm của biển cả đầm hồ này: "Ai về nhắn với nậu nguồn/ Măng le gửi xuống cá chuồn gửi lên." Đó là những cái ăn dẫu không bằng "ăn Bắc mặc Kinh" nhưng cũng lắm điều thú vị phong phú mà ở đây không thể kể ra hết.
Nếu ở Hoài Nhơn có dừa Tam Quan thì đi vào Phù Mỹ lại có nhiều thứ khác. Đó là chè tươi: "Anh về Phù Mỹ nhắn nhe/ Nhắn chị bán chè sao vậy chẳng lên? Anh về dưới vạn thăm nhà/ Ghé vô em gởi lạng trà Ô Long." Đó là tôm tép: "Rủ nhau mua tép Trà Ô/ Sẵn bờ cát trắng phơi khô đem về..." Đến Tuy Phước bạn chẳng những thưởng thức nem chợ Huyện nước mắm Vạn Gò Bồi mà cả dưa Luật Lễ nữa chứ: "Muốn về Luật Lễ ăn dưa/ Sợ e nước lớn đò đưa không đều." Thật là vô vàn. Vì thế mà ca dao Bình Định đã khuyên:
Muốn ăn đi xuống
Muốn uống đi lên
Dạo khắp bốn bên
Chợ Thành chợ Giã
Chợ Dinh bán chả
Chợ Huyện bán nem...
Quả thật là thế. Núi rừng Tây Sơn cũng có sản vật ngon để khoe với các vùng khác. Chẳng hạn chà viên là thức trái cây ngon lành ở đây:
Quảng Nam nổi tiếng bòn bon
Chà viên Bình Định vừa ngon vừa lành
Chín muồi da vẫn tươi xanh
Mùi thơm cơm nếp vị thanh đường phèn.

Và nhất là bắp nếp chín vàng của vùng đất này làm bồi hồi những ai đi xa. "Ta về ta nhớ Bến Giang/ Nhớ soi bắp nếp chín vàng bên sông." Quê hương Bình Định lắm sản vật bốn mùa hoa quả cây trái ngọt lành trù phú vật chất nên con người Bình Định xưa cũng phong phú về tinh thần. Và đất lành chim đậu...

(Không rõ tác giả) Nguồn hoainhon.vn

More...

Nghệ thuật sống

By Đặng Thiên Sơn

                                                


    Những thứ đừng bao giờ nên nuối tiếc
                  

Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối: Một tình yêu đã ra đi; một người bạn không xứng đáng và ngày hôm qua.

Bởi vì đó là những điều đã không còn có thực không còn có ý nghĩa và không còn tồn tại trong ngày hôm nay và ngày mai của ta. Vì thế là những điều không nên làm vướng bận lòng ta không nên làm u sầu trái tim ta và làm rơi nước mắt ta thêm nữa.

Một sớm mai kia thức dậy bạn có thể sẽ thấy người bạn yêu không còn là người đàn ông/đàn bà bạn đã yêu nữa. Bạn sẽ buồn vì họ? Sẽ đau vì không thể yêu người đó nữa? Sẽ tiếc nuối tình yêu đã có? Nhưng hãy nghĩ: Khi bạn yêu họ họ là người bạn yêu với những gì bạn yêu. Khi họ không còn như thế nữa hoặc khi bạn nhận ra họ chưa bao giờ như bạn nghĩ cũng đừng cảm thấy đau buồn hay nuối tiếc. Bởi vì tình yêu đó trước giây phút đổi thay đó đã là một tình yêu trọn vẹn người yêu đó trước giây phút nhận ra đó đã là một người yêu trọn vẹn. Chỉ có điều đó là một tình yêu đã qua một người yêu đã ra đi. Và nên để gió cuốn bay đi...

Một người bạn không xứng đáng với những gì ta dành cho họ càng không bao giờ nên hối tiếc cho dù có thể là một nỗi buồn trong thoáng chốc. Buồn không phải vì ta đã dành cho họ nhiều yêu thương mà họ không xứng đáng được nhận cho đi là không bao giờ nên hối tiếc. Mà buồn vì cuộc sống không nên như thế con người không nên như thế vậy thôi. Dù sao cũng nên sống hết mình yêu thương hết mình. Đâu đó trong cuộc đời vẫn là những vòng tay rộng mở còn những cái quay mặt đã ở sau lưng...

Và ngày hôm qua. Ngày hôm qua luôn là một cái bóng rất lớn đôi khi là quá lớn lên hiện tại. Cho dù là cái bóng của hạnh phúc hay bất hạnh. Có những người không bao giờ thoát nổi ra khỏi cái bóng đó để bước đi về phía ngày mai. Nhưng bạn biết không chỉ những người không nhìn thấy bóng mình vì bận rộn ngẩng cao đầu bước mới không luẩn quẩn ở cái bóng của mình mãi. Ngày hôm qua chỉ là một cái bóng. Mà chúng ta thì cần điều gì đó rõ rệt mang dáng dấp hơi thở sự sống. Đừng đuổi theo cái bóng đó bạn nhé. Nó cũng giống như ngồi thở than vọng tưởng những cánh bướm mùa trăng tròn thuở xưa. Hãy cứ thương nhớ nhưng đừng bao giờ tiếc ngày hôm qua. Ngày hôm qua đã qua rồi...

Đôi khi đúng hơn là rất nhiều khi tôi cũng thấy buồn. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cho phép mình nuối tiếc. Tôi tin rất tin cuộc sống cần dựa trên những nỗ lực không mệt mỏi để vươn lên để cho đi và để biết trân trọng hiện tại hướng tới ngày mai. Những gì đã cho đi là những điều quý giá. Những hạnh phúc đã mang đến cho người là những món quà tự tặng mình. Những yêu thương đã trao là những yêu thương được nhận. Ngay cả những nỗi buồn cũng là một trải nghiệm ý nghĩa. Những cho nhận ấy ngày hôm nay và ngày mai nhìn lại ta mới có thể thấy hết giá trị của đời mình.

Những người luôn bận lòng với những đố kị day dứt với những đau khổ trẫm mình trong nước mắt giam mình trong những ám ảnh về quá khứ và dằn vặt mình với những đòi hỏi yêu thương là những người không bao giờ có thể hạnh phúc không bao giờ biết giá trị đích thực của cuộc sống.

Một sớm mai kia khi tất cả sẽ thành hư vô trong đời tôi mong bạn sẽ mỉm cười. Vì mình đã sống những ngày trọn vẹn.

Sưu tầm ( internet)

More...

Thơ:

By Đặng Thiên Sơn

 

 

Hai mươi Tháng mười

Hai mươi tháng Mười

Nhiều người đàn ông ghé lại quán hoa

Hy vọng. Ngẩn ngơ. Cười

Ta chợt nhận ra:

Ba  biển thể của Sự Sống:

Hoa Hồng

Ngọn Lửa

Và Em

 

20/10/2010

 

Người Ngoại Đạo

 

More...

Miền Trung yêu dấu!

By Đặng Thiên Sơn

 

Miền Trung yêu dấu!
 

(tuoitre.vn)

Đêm ngồi lỳ bên máy tính để theo dõi những thông tin mới nhất về lũ lụt ở quê nhà. Sáng đập vào mắt mình là những tít báo to đùng đen thui chạy trên trang nhất các tờ báo " Miền trung lại chìm trong lũ"; " Dỡ ngói cứi người"... Gọi điện về nhà chỉ nghe tiếng tít tít và giọng nói mặc định của tổng đài. Đã ba ngày rồi mình chưa liên lạc được với quê hương. Số người chết và mất tích do mưa lũ gây ra được cập nhật và tăng lên liên tục trên các trang báo điện tử. Đến hết ngày 17 tháng 10 Nghệ An đã có 9 người chết trong đợt lũ lần này.

Bất kỳ một người Miền Trung xa quê nào trong những ngày này cũng đều lo âu thấp thỏm như tôi cả. Hôm qua nghe tin anh bạn bên khoa Sử có người thân đang phải đu bám trên cây để chờ lũ rút và cứu trỡ tới cứu thấy hai con mắt anh đỏ heo bất lực nơi quê người mà tôi không cầm lòng được. Thương quê mình đang phải đương đầu với những khắc nghiệt của thiên nhiên nhưng cũng chỉ biết ngóng trông và chờ đợi những cuộc điện thoại bình an nơi quê nhà.

Bao giờ Miền Trung mới vuợt qua được những nỗi đau chồng chất ấy những con người lương thiện chắt chiu cả đời mới có cơ nghiệp ngày hôm nay. Thế mà tất cả đã trôi sông. Đang ngồi viết  entruy này thì tôi đã nhận được liên lạc của cậu em trai từ Hà Nội gọi vào thông báo nó vừa liên lạc được với cha ở quê và được biết ở nhà mưa vẫn còn rất lớn. Cánh đồng Triệu Cảnh nước ngập thành biển. Các xã phía dưới Kênh Đào đang bơi trong nước. Nhưng có một điều làm tôi vui là bố - mẹ tôi vẫn khoẻ. Chỉ có điều Hồ cá đã tràn và nhà tôi lại mất đi một năm công cốc chăm sóc. Tết này lại không được lội hồ bắt cá nữa rồi. "Buồn ơi là sầu".

Trước cổng trường Đại học hàng hoa chào mừng ngày 20/10 đã được bày bán tưng bừng. Ở quê mẹ tôi đang oằn mình trong lũ. Thế là tháng mười này quê tôi lại thiếu một ngày vui giành cho những người phụ nữ chỉ vì lũ và lũ....

Đ.T.S

More...

Thơ: Đặng Thiên Sơn

By Đặng Thiên Sơn

 

Thơ: Đặng Thiên Sơn

Đợi một lời thề

                                     
Gửi: H.A


            Ảnh (blog.tamtay.vn)

Bông sữa muộn màng rụng xuống lối đi

Thành  phố vào Đông đê mê làn da mỏng
Rét Đông Quy Nhơn không đủ làm ta cóng
Độc bước đường chiều lòng bỗng thấy nao nao.

Cô bé Mùa Đông không về thật nữa sao?
Để chiều nay rét luồn qua vai nhỏ
Mơ một nụ hôn ấm như hòn than đỏ
Thắp cháy tình ta giữa khoảnh khắc sang mùa.

Đi hết một thời được mấy hơn- thua
Neo lại mùa đông nhánh tình trơ trọi
Gối đầu lên đồi Thi Nhân ta hỏi
Biển có bao giờ hết mặn không em?

                                                  Đ.T.S

More...

Khúc hát sông quê

By Đặng Thiên Sơn

Khúc hát sông quê

                     Thơ: Lê Huy Mậu

                             (Sông Lam)


Ngỡ như người đã hát thay tôi
ngỡ như tôi đã lẫn vào câu hát
tuổi thơ ơi!!
quá nửa đời phiêu dạt
ta lại về úp mặt vào sông quê
như thuở nhỏ
úp mặt vào lòng mẹ
để tìm sự chở che...

*

Xin bắt đầu từ hạt phù sa
ta cúi nhặt tình cờ bên bờ sông tháng Chạp
ôi! Phù sa
những cá thể tự do trong hành trình của đất
đêm nao
chớp bể mưa nguồn
trong cơn thác lũ
trong sóng đỏ
đất đi
kiến tạo
sinh thành...

*

Em ơi!
quả ớt cay bổi hổi
trên bãi sông
thuở chưa dấu chân người
anh nghe nói
có một thời
tất cả còn hoang dại
tổ tiên ta chỉ hái lươm mà thôi
lại nghe nói
thở ta chưa biết ăn gì cả
ta cùng cây cỏ sinh đôi
rồi cây cỏ ăn ta
rồi ta ăn cây cỏ
cũng là khi cay đắng ngọt bùi
ta và đất kết giao
lấy dòng sông làm lời thề non nước...

*

Chẳng biết ta đã ăn ở thế nào với đất
mà đất lở sông ơi!
nơi ta chăn trâu thả diều ngày cũ đã đâu rồi
hạt đất quê ta giờ đã bồi về đâu chẳng biết
có làng xóm nào sinh
có hòn đảo nào sinh
từ hạt đất bờ sông quê ta lở
như cuộc đời ta khuyết hao
để đắp bồi rờ rỡ
những sớm má hồng ríu rít cháu con ta...

*

Này dòng sông!
ai đã đặt tên cho sông là sông Cả?
ai đã gọi sông Cả là sông Lam ?
ta đơn giản chỉ gọi là con sông quê hương
tháng ba phù sa sóng đỏ
cá mương đớp ngọn lúa đòng đòng
tháng năm
ta lặn bắt cá ngạnh nguồn
tháng chín
cá lòng bong
ta thả câu bằng mồi con giun vạc
tháng chạp
ta nếm vị heo may trên má em hồng...
Để rồi ta đi khắp núi sông
ta lại gặp
tháng ba... tháng năm... tháng chạp
trong vị cá sông
trên má em hồng...

*

Này dòng sông
ngươi còn nhớ chốn ta ngồi ngóng mẹ
phiên chợ Lường vời vợi tuổi thơ ta
sao ngày ấy ta dễ ngoan đên thế
mẹ cho ta một xu bánh đa vừng
ta ngoan hết một ngày
ta ngoan suốt cả năm
ta thương mẹ đên trọn đời ta sống
quê hương ta nghèo lắm
ta rửa rau bến sông cho con cá cùng ăn
ta mổ lợn
con quạ khoang cũng ngồi chờ chia thịt
cá dưới sông cũng có Tết như người trên bãi sông
ta trồng cây cải tươi
ta ăn lá còn bướm ong thì hút mật
lúa gặt rồi - còn lại rơm thơm
trâu đủng đỉnh nhai cả mùa đông lạnh...

*

Cùng một bến sông
phía dưới trâu đằm
phía trên ta tắm...
trong ký ức ta
sao ngày xưa yên ổn quá chừng
một dòng xanh trong chảy mãi đến vô cùng !...


(*) Trích trường ca Thời gian khắc khoải


                                                L.H.M
nguồn thica.net


Lời bài hát


Khúc hát sông quê

         Thơ: Lê Huy Mậu
         Nhạc: Nguyễn Trọng Tạo

Qua nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ
Chở che con qua chớp bể mưa nguồn.
Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy
Từng vị heo may trên má em hồng.
Ơi con sông quê con sông quê
Ơi con sông quê con sông quê.
Sông còn nhớ chăng như ta ngồi ngóng mẹ
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng.
Con cá dưới sông cây trồng trên bãi
Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm
Cùng một bến sông con trâu đằm sông dưới
Bầy trẻ thơ tắm mát dưới thượng nguồn
Một dòng sông xanh chảy mãi đến vô cùng.


Lời bình:


Chẳng biết tự bao giờ người Hà Tĩnh xa quê đã tự lắng đọng lòng mình trong những làn điệu dân ca ví dặm "Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông La...". dòng sông La in dấu trong câu hát ấy chính là nơi tôi sinh ra lớn lên và đã trải qua bao kỷ niệm êm đềm. Chiều chiều nếu bạn được cùng người mình yêu thả bộ trên chiếc cầu nối xã Thị Trấn và Trường Sơn bắc qua sông La cho gió sông mơn man thớ thịt làn da thì tuyệt lắm.

Và tôi nhớ con sông quê ấy khi nghe khúc hát sông quê của Nguyễn Trọng Tạo... "Qua nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn. Từng hạt phù sa có tháng ba rồi tháng bảy. Từng vị heo may trên má em hồng. Ơi con sông quê con sông quê. Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ. Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng. Ơi con sông quê con sông quê. Con cá dưới sông cây trồng trên bãi. Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm. Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng...". "Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn...". Trong những câu những chữ của chớp bể mưa nguồn nửa đời phiêu dạt ấy dường như đã thấy hết sóng gió của người tha phương nửa cuộc đời với bao nhiêu toan tính lo âu bao nhiêu bụi bẩn để rồi chỉ một hành động úp mặt vào sông quê...

Người ta ví lòng mẹ như dòng sông và dòng sông như lòng mẹ hình như hai hình ảnh ấy đã đan nhập vào nhau bao la rộng lớn và là nơi che chở ấm êm biết nhường nào... Và dòng sông- lòng mẹ ấy đủ sức để gột sạch những khổ đau những vướng bận của chớp bể mưa nguồn đưa người ta trở về làm một đứa trẻ với người mẹ quê hương... Tất cả những hình ảnh quá khứ đẹp đẽ về tuổi thơ đều thu lại trong hình ảnh một xu bánh đa vừng và chỉ một hình ảnh đồng quà của mẹ mỗi khi chợ về ấy thôi cũng đủ làm ta nhớ làm ta day dứt nhường nào. Và nơi bến sông quê ấy bao nhiêu hình ảnh bình yên của cuộc sống đã diễn ra đầm ấm và thân thương: "Con cá dưới sông cây trồng trên bãi. Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm...". Đối với người xa quê được trở về chốn cũ hình như mỗi hình ảnh của quê hương đều mang đậm hồn của riêng nó từ những gì nho nhỏ từ con cá cây trồng... và nhất là lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm. Có lẽ câu này hay nhất trong cả bài hát: "Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng...". Dòng sông quê là dòng xanh trong êm đềm nhất và trong trẻo nhất; dòng sông ấy chảy mãi tới vô cùng... chảy mãi trong xanh trong nâng đỡ con người và lưu giữ những gì tuyệt đẹp nhất về một cuộc đời...

Lê Thị Hằng Nga
(K50 Khoa Đông phương học ĐH KHXH&NV- ĐH Quốc gia Hà Nội)

nguồn (vanchuong.vnweblogs.com)

More...

Viết tặng Sơn sau ngày giông tố

By Đặng Thiên Sơn

   Viết tặng Sơn sau ngày giông bão

1.


Dại khờ lạc bước phồn hoa
 
Xót xa em trở về nhà tìm anh

2.

     
               

Bão qua xơ xước lá cành
Dấu trong thân những mầm xanh đợi chờ
Nắng vàng gọi những non tơ
Xuân sang xanh lại đôi bờ sông em


3.


                    
Dường như ai  bước bên thềm

Dường như tiếng cửa con  tim  một người.

                                                  Người Ngoại Đạo

( Những ngày tăm tối nhất cuộc đời tôi vẫn còn có những con người rất tốt ở bên cạnh! Sơn chân thành cảm ơn!)

More...

Hỏi.

By Đặng Thiên Sơn



Hỏi


Mùa Thu là cái mùa gì?
Mà thương nhớ đến nhiều khi phát khùng.

Mùa Thu là cái Mùa Thu
Sao ta lại hỏi câu ngu thế này?

                                           Thiên Thiên

More...

Thơ: Lại Đức Trung

By Đặng Thiên Sơn


Thơ:Lại Đức Trung

1.

 

Lao vào đời đời đập tả tơi
Lao vào tình yêu trái tim giờ rách nát
Lao vào đâu cũng tả tơi tan nát
Thôi về với mẹ hiền.


2.



Đã gió rồi lại gió
Đã mưa rồi lại mưa
Giữa bão bùng chiếc lá
Rơi lạc loài cơn mơ.


L.Đ.T

More...

Viết trong đêm không ngủ

By Đặng Thiên Sơn

 


Viết trong đêm không ngủ



Đi đến tận cùng em

Nhận về mình điên đảo.

Tin đến tận cùng niềm tin

Sẽ sinh lòng ngờ vực.

Yêu đến tận cùng tình yêu

Nhận về mình vô vọng.
 

Say đến tận cùng cuộc say

Vẫn thấy mình tỉnh ráo.

Ăn đến tận cùng cuộc ăn

Thấy bụng mình còn đói.
 

Đau đến tận cùng niềm đau

Trái tim chai thành sẹo.

Thức đến tận cùng đêm

Lại thêm một ngày mới.

Buồn đến tạn cùng nỗi buồn

Lên xanh những niềm vui.
 

Chớ đi đến tận cùng

Sẽ chẳng là gì cả.

                           Đặng Thiên Sơn

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8333','lu0ps8t53b3rubju8qojv0aah1','0','Guest','0','54.92.182.0','2018-08-21 18:44:03','/news/page-2.html')