Xóm "Nhỏ" cuối đông
Chiều nay, ngồi lặng mình bên ly cà phê đen đặc quánh, ngoài hiên những cơn gió cuối đông đuổi nhau làm cho cành liễu ngã xiêu không vực dậy được. Cái se lạnh đưa tôi về với tuổi thơ, về với những ngày hồn nhiên trên cánh đồng chiều cuối đông nơi xóm
Nhỏ.
Cũng chẳng biết vì đâu người ta đặt tên cho nó là xóm Nhỏ? Nhưng nó có nhỏ đâu, diện tích cũng rộng bằng một phường của thành phố tôi đang ở. Thế mà, xóm Nhỏ theo tôi đến tận bây giờ. Mỗi lần đặt bút khai quê quán vào một giấy tờ nào đó tôi cũng phải bắt đầu từ xóm Nhỏ. Bình thường chữ "Nhỏ" là một tính từ, thế nhưng chữ "Nhỏ" đối với tôi lại là một danh từ quen thuộc. Xóm Nhỏ của tôi cũng dung dị như bao xóm làng khác trên khắp quê hương Việt Nam yêu dấu này. Mỗi lần nhắc tới nó tôi lại miên man nỗi nhớ, một nỗi nhớ da diết nao lòng.
Trong muôn vàn kỷ niệm của tuổi thơ nơi xóm Nhỏ, tôi nhớ nhất là những chiều cuối đông gió rít từng hồi, lũ trẻ trâu chúng tôi bện chặt những nùi rơm lại với nhau làm đuốc giữ lửa sưởi ấm cho một ngày đi chăn thả trâu trên cánh đồng trơ đầy gốc rạ. Lúc, những chú trâu say sưa gặm cỏ. Chúng tôi khoét sâu bờ ruộng để làm những cái lò vôi nhỏ xíu, mang những viên đá to bằng gan con gà đem bỏ vào lò nung hết ngày này qua ngày khác cho đến khi đá chín thành vôi. Chăn trâu ngày ấy cũng chia thành nhiều nhóm và có lãnh thổ riêng. Một hôm, bọn xóm Chùa xích mích với chúng tôi. Đêm ấy, hội trẻ trâu xóm Nhỏ cử quân đi phá lò vôi của bọn xóm Chùa. Sáng hôm sau một trận ẩu đả đã xẩy ra và từ đó chúng tôi không thằng nào dám bước sang cánh đồng của xóm Chùa. Những ngày cuối đông cũng là lúc mà người dân xóm Nhỏ thu hoạch củ lang. Chúng tôi chia thành nhiều tốp đi nhặt những củ lang bị đào sót, đem về nướng. Khi khoai chín "đại ca" của nhóm căn cứ trên thành tích của từng đứa để chia phần. Có đứa được ít tỏ ý không vừa lòng. Ở nhà mẹ vẫn luộc cho cả nồi khoai to đùng nhưng không ăn, để bụng ra đồng ăn những củ khoai nướng thấy vui hơn. Vì đó là miếng ăn mà mình bỏ công sức mới có được... Có biết bao kỷ niệm nơi cánh đồng quê yêu dấu mà tôi không thể diễn tả hết được qua một ngụm cà phê đen nhỏ xíu.
Rời quán, trên đường về nhà trong đầu tôi hiện lên những hàng xoan cuối đông đứng trơ trụi hai bên đường dẫn vào xóm Nhỏ. Nhũng rặng tre úa vàng, mùi khói chiều vương vấn trong cánh mũi, thấp thoáng những đứa trẻ trâu đuổi nhau trên cánh đồng chiều cuối đông. Xa xa, một cô bé để tuột mũi trâu đang mếu máo mong người giúp đỡ. Cảm ơn xóm Nhỏ đã nâng bước tôi qua những miền quê rộng lớn và là nơi để tôi trở về tìm lại những kỷ niệm yên bình sau một ngày bận rộn.
* Đặng Thiên Sơn

