" Rời miền Xứ Nghệ thân yêu, Nên ta dựng túp (lều xiêu) đỡ buồn "

Thơ: Xuân về_ Đặng Thiên Sơn

Thơ Trackbacks (0) Bản in Thêm góp ý   
Xuân về!  


Ảnh: hienmau.net.vn

Mầm xanh bung ra khỏi lớp da xù xì của thân cây

Suốt mùa đông chúng ẩn mình trong đó
Con chim én đầu tiên lượn chao
Mưa bay bay
Nụ tầm xuân làm mình làm mẩy.    

Xuân về!
    

Hương hoa ngập khắp mọi nhà

Bánh chưng thơm lừng ngõ xóm
Đánh đu
Cờ thẻ
Chọi gà
Những trò chơi dân dã
Đã đi qua cả mấy ngàn đời
Vẫn còn neo lại quê tôi.    

Cô bé hàng xóm lớn thêm một tuổi

Xuân làm chín má đồng tiền
Thời gian trừ đi một tuổi
Mẹ ngồi trông ngóng con dâu.  

Đ. T. S

thơ: Tin _ Đặng Thiên Sơn

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (6)   
Tin   

  
Mùa xuân vực dậy những gì tưởng chừng như tàn lụi phía mùa  đông.
Em vực dậy anh sau những tháng ngày ngủ quên trên cõi đời.    

Mùa xuân cho thiên nhiên những sợi tơ non xanh mơn mởn.
Em đã cho anh một trái tim biết rung theo cảm xúc thật của mình.  

Nếu một ngày nào đó không còn mùa xuân, đông - rồi đến hạ, anh tin vạn vật sẽ vắng dần trên mặt đất.
Nếu một ngày nào đó không còn em bên anh, anh - với chính mình, anh tin trái tim anh sẽ biến thành túi thịt chai sần.    

Vì vậy, anh luôn nguyện cầu mùa xuân đừng bao giờ biến mất - mà sẽ chẳng bao giờ biến mất
Như anh đang tin một điều có thật: chẳng bao giờ em biến mất trong anh.

Đ T S  

Thơ: Cuối năm_Đặng Thiên Sơn

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (1)   
 

Cuối năm


      Ảnh: www.zda.vn

Cuối năm


Ngồi ngắm lại mình


Xuân xanh trôi thoắt


Chén tình còn vơi.



Cuối năm


Ngồi ngẫm sự đời


Mua trăng bán gió


Lỗ lời bao nhiêu?



Cuối năm


Ngồi lặng giữa chiều


Em ngang qua phố


Mĩ miều sắc xuân



Cuối năm


Ngồi tập đánh vần


Hai tư chữ cái


Chờ xuân mới về.

                       Đ.T.S

Thơ_Quy Nhơn_ Đặng Thiên Sơn

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (6)   
 

Quy Nhơn!


Quy Nhơn đẹp như em mười tám

Ngực căng phồng đón nắng ban mai

Nét môi cong  ngày đêm hôn sóng

Sợi tóc dừa trước gió lay lay...


 

Quy Nhơn ư!

Có gì mà say đến vậy?

Trót mến rồi có thoát được đâu

Cho Phong Trần ngàn năm hoá núi

Gã Thơ Tình hoá lối tơ duyên

Để Người Thơ đời ca " biển nhớ '' ...

Biết bao hồn lãng tử

Si mê?


Kẻ ngang qua tháng ngày trọ học

Cũng mến em như  đất mẹ quê nhà.


Quy Nhơn ơi!

Xa!

Rất xa!

Ngàn ngàn năm sau nữa

Em vẫn là mảnh đất thi ca.


                             12 - 2008

Đ.T.S
Hình bài viết Thắng cảnh Gành Ráng -Tiên Sa
Biển Ghềnh  Ráng Quy Nhơn : sokydoor.net

Tho_ Đồng Làng ( Đặng Thiên Sơn )

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (6)   
 

Đồng Làng


Đồng làng ngày xưa

dấu chân trâu nước đọng

cá rô nằm nấp dưới bùn

trốn lũ trẻ con

đội nắng hè tìm bắt.


Đồng làng ngày xưa

sau trận mưa rào

bèo hoa dâu mắc ngang miệng cống

mẹ gánh về ủ bón cho cây.


Đồng làng ngày xưa

chỉ còn trong tiềm thức.


Con ếch nào lạc tiếng giữa đêm mưa

khiến lũ trẻ con giật mình the thé khóc

cha tỉnh giấc ngồi với đêm thắp đóm

khói thuốc lào vương mắt

thấy cay cay.

Đ. T. S

Thơ: Đợi một lời thề _ Đặng Thiên Sơn

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (13)   
Đợi một lời thề





Bông sữa muộn màng rụng xuống lối đi
Thàn phố vào đông đê mê làn da mỏng
Cái đông Quy Nhơn không đủ làm ta cóng
Độc bước đường chiều lòng bỗng thấy nao nao

Cô bé mùa đông không về thật nữa sao?
Để chiều nay rét luồn qua vai nhỏ
Mơ một nụ hôn ấm như hòn than đỏ
Thắp chấy tình ta giữa khoảnh khắc sang mùa

Đi hết một thời được mấy hơn thua?
Neo lại mùa đông nhánh tình trơ trọi
Gối đầu lên đồi Thi Nhân ta hỏi
Biển có bao giờ hết mặn không em?

ĐTS

Thơ: Phố trở mùa_ Đặng Thiên Sơn

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (6)   
 

Phố trở mùa  
p3.jpg (170,246)


  
(www.avsnonline.net)

Đêm qua tán bàng trước ngõ
Rơi thêm chiếc lá cuối cùng

Bên tai tiếng mùa đi vội
Ta ngồi lặng giữa thinh không.  

Thế là xứ Nẫu vào đông
Sao em không về hả nhỏ?
Để cho ông trời hờn dỗi
Tuôn mưa ngập trắng khung ngày.  

Thế là vắng một vòng tay
Dìu nhau qua con phố nhỏ
Để ai lang thang trong gió?
Bâng khuâng ngắm phố trở mùa.
  

Đ. T. S

Thơ: (Sau cơn mê _Đặng Thiên Sơn)

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (4)   
 

Sau cơn mê


Anh vật lộn chính mình

Bằng những lời ú ớ

Quờ tay cố tìm người giúp đỡ

Tỉnh giấc hoảng hồn

Chỉ là một cơn mê.


Vết thương tình

Sâu hoáy tận trái tim

Chẳng có da non lấp đầy vết sẹo

Để đêm đêm hồng cầu bị lỗi

Đánh thức hồn anh giữa miền tối

Hoang mang.


Tự hỏi tình mình sao quá mỏng manh

Như gió heo may cuốn mùa đi vội

Sau cơn mê

Anh ngồi gom mảng tối

Nhận ra một điều mà anh không tin nổi

Sâu thẳm của thề nguyền

Giả dối nhú mầm xanh

ĐTS

ẢnhSỐ.net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi kích cỡ ảnh

 

Thơ ( Dáng xuân_Đặng Thiên Sơn)

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (3)   
 

Dáng xuân

Em đánh thức sự tò mò

của người qua kẻ lại

bằng những đường cong mềm mại

cái nhìn sắc như dao cau

nụ cười khêu gợi...


Nơi em đứng dòng người ngày càng đông

đủ các giai tầng

họ đang ngắm em với cái nhìn khen chê đa nghĩa

mấy gã trai choai

xăm xoi vào những miền thuộc về con gái

mấy bác quê lên đưa cái nhìn e ngại

mấy tay thương mại đặt cược bán mua

cánh văn chương nghệ sĩ

người đưa em lên mây

kẻ dìm em xuống chín tầng địa ngục

cánh con gái có nhiều người tỏ ra thán phục

cũng có người hậm hực...


Em vẫn cười bằng nụ cười khêu gợi

lung linh giữa đa tầng.


Ta lâng lâng

buông lời trung thực

khoả thân

những nét cọ đa tình.
ĐTS (10 - 08)
 ẢnhSỐ.net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi kích cỡ ảnh

http://www.anhso.net/

Thơ : Số phận của nụ hôn _Đặng Thiên Sơn

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (8)   
 

Số phận của nụ hôn

Cha tôi kể

Về nụ hôn đầu cùng Mẹ khi sắp lên đường nhập ngũ

Hai người say trong nụ đêm sắp nở

Ngập trong hương bưởi Mẹ gội tóc - mùi thơm của da thịt

tuổi hai mươi - hương cỏ cây - thoang thoảng mùi thuốc đạn...

Quện chặt vào nhau nâng bước Cha đi

Dứt câu chuyện, mấy đứa con cười khì làm Cha đỏ mặt.

Bạn tôi kể

Về nụ hôn chuyên nghiệp: ở bãi biển, trong vũ trường, trên bờ đê, nơi bãi tha ma hiu quạnh...

Họ say trong đêm, quấn vào nhau hít mùi thơm hoá học

Mùi của son - mùi thuốc lá - mùi của đàn ông khác - mùi của con kênh tắc nghẹn bốc lên nồng nặc...

Nó dứt lời, sau tiếng chạm ly cả bọn cười nức nở.

Người yêu tôi kể

Về nụ hôn của chàng Hoàng Tử và nàng Công Chúa mà Em đọc trong cổ tích

Có mùi thơm huyền hoặc.

Dứt lời, Em gục vào vai tôi thiếp ngủ

Tôi tò mò hôn trộm cặp môi xinh

Chưa kịp nhận ra vị thơm thì Em chợt tỉnh...

Tôi kể

Về nụ hôn của Trời và Đất vào những đêm không ngủ, tôi đã lén nhìn.

Trời mang trên mình rất nhiều vết thương, lỗ thủng...

Đất gãy nhiều tầng quặn thắt nỗi đau...

Trời Đất hôn nhau phả ra: Mùi khói khét - mùi nước tanh - mùi của thân cây cháy...

Dứt lời, không khí quanh tôi nóng dần lên.

Bốn mươi năm trước,nụ hôn của Cha tôi đẹp như bông súng toả hương trong nắng sớm.

Còn bây giờ, nụ hôn như tô phở

Tuỳ kẻ nêm: Chua - cay - mặn - ngọt - bùi...

Bốn mươi năm sau nụ hôn là gì nhỉ?

Tuỳ kẻ nấu nước dùng...

ĐTS
user posted imageuser posted image
Ảnh từ www.petelia.org

Thơ Cỏ lau_ Đặng Thiên Sơn

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (6)   
Cỏ lau  


Nắng tháng tư tinh nghịch
Trắng một màu cỏ lau
Ta kéo chiếc mo cau
Em ngồi sau khúc khích  

                    Những buổi trưa cổ tích 
                    Trôi theo cùng tháng năm
                    Em lên tuổi trăng rằm
                    Xinh xinh tà áo trắng  

Tan học về trong nắng
Ta ngược dốc về nhà
Con đường ta đi qua
Cỏ lau nghiêng mình hát  

                    Có một bận trú mát
                    Em ví mình cỏ lau
                    Thế rồi mùa thi sau 
                    Chỉ mình em thi đỗ  

Cỏ lau lên thành phố
Nhuộm xanh đỏ tím vàng
Bước vào chốn cao sang
Bỏ rừng hoang ở lại.  


ĐTS

               (Ảnh lấy từ trang www.xomnhiepanh.com)

Thơ: ( Mưa_ Đặng Thiên Sơn)

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (7)   
Mưa!  

Muốn lên tận đỉnh trời

để thưa với Ngọc Hoàng đừng ban mưa xuống nữa
mưa làm ướt áo em tôi
mưa làm ngập lối về trên phố
mưa khiến bao kiếp người cơ nhỡ co ro giữa đêm khuya
mưa làm ta nhớ quê
nơi mẹ ta về bấm ngón chân trên bờ đê trơn trượt  

Nhưng mà thôi không lên nữa

cứ để mưa làm ướt áo em về
ta được choàng vai trao cho em hơi ấm
mưa để kiếp người co ro trên phố
đánh thức lòng kẻ giàu có vô tâm
mưa cho những đứa con xa quê nhớ về nguồn cỗi
nơi ấy mẹ mình đang tần tảo sớm trưa...  

Mưa tận trời cao rơi vào lồng ngực

nhói tim mình ngồi thức giấc thâu đêm . 

ĐTS
(Quy Nhơn Mùa mưa 2008) 

 TLM_01.jpg picture by OnlyUblog
Design by JuliettaRose Studio.
Powered by Vnweblogs.