Đợi một lời thề





Bông sữa muộn màng rụng xuống lối đi
Thàn phố vào đông đê mê làn da mỏng
Cái đông Quy Nhơn không đủ làm ta cóng
Độc bước đường chiều lòng bỗng thấy nao nao

Cô bé mùa đông không về thật nữa sao?
Để chiều nay rét luồn qua vai nhỏ
Mơ một nụ hôn ấm như hòn than đỏ
Thắp chấy tình ta giữa khoảnh khắc sang mùa

Đi hết một thời được mấy hơn thua?
Neo lại mùa đông nhánh tình trơ trọi
Gối đầu lên đồi Thi Nhân ta hỏi
Biển có bao giờ hết mặn không em?

ĐTS