" Rời miền Xứ Nghệ thân yêu, Nên ta dựng túp (lều xiêu) đỡ buồn "

Thơ: Thành phố của tôi_ Đặng Thiên Sơn

Gia Đình Trackbacks (0) Bản in góp ý (7)   
 

Thành phố của tôi



Thành phố của tôi

cây xanh rợp bóng

hai bên vỉa hè những bồn hoa lan địa kheo sắc

những ngôi nhà cân đối, ngay lối, màu sắc dễ nhìn...


Thành phố của tôi

cầu vượt, cầu chui, đường hầm, đường cao tốc

thiết kế rất khoa học

nên không có cảnh ùn tắc giao thông

trong giờ cao điểm

thuỷ triều sẽ không bao giờ liếm vào một mét đất

kể cả ngoại thành...


Thành phố của tôi

nhà vệ sinh nhiều hơn biển báo

công viên nhiều hơn ống khói

sông xanh chảy hiền hoà thầm lặng

không có con sông đen nồng nặc vắt qua

có nhà công cộng cho khách qua đường trú chân

khi cơn mưa rào ập tới

nơi cho những kẻ cơ hàn bớt co ro trong đêm tối...


Nếu bạn ngạc nhiên về những điều tôi nói

và nghĩ rằng ở Việt Nam mình

ba mươi năm, năm mươi năm, hay lâu hơn nữa mới có

mời bạn tới thăm sẽ rõ

thành phố diệu kỳ

có thật

thành phố của tôi.

                    Đ. T. S      10 - 2008

Thơ: Đợi một lời thề _ Đặng Thiên Sơn

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (13)   
Đợi một lời thề





Bông sữa muộn màng rụng xuống lối đi
Thàn phố vào đông đê mê làn da mỏng
Cái đông Quy Nhơn không đủ làm ta cóng
Độc bước đường chiều lòng bỗng thấy nao nao

Cô bé mùa đông không về thật nữa sao?
Để chiều nay rét luồn qua vai nhỏ
Mơ một nụ hôn ấm như hòn than đỏ
Thắp chấy tình ta giữa khoảnh khắc sang mùa

Đi hết một thời được mấy hơn thua?
Neo lại mùa đông nhánh tình trơ trọi
Gối đầu lên đồi Thi Nhân ta hỏi
Biển có bao giờ hết mặn không em?

ĐTS

Thơ: Phố trở mùa_ Đặng Thiên Sơn

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (6)   
 

Phố trở mùa  
p3.jpg (170,246)


  
(www.avsnonline.net)

Đêm qua tán bàng trước ngõ
Rơi thêm chiếc lá cuối cùng

Bên tai tiếng mùa đi vội
Ta ngồi lặng giữa thinh không.  

Thế là xứ Nẫu vào đông
Sao em không về hả nhỏ?
Để cho ông trời hờn dỗi
Tuôn mưa ngập trắng khung ngày.  

Thế là vắng một vòng tay
Dìu nhau qua con phố nhỏ
Để ai lang thang trong gió?
Bâng khuâng ngắm phố trở mùa.
  

Đ. T. S

Thơ: (Sau cơn mê _Đặng Thiên Sơn)

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (4)   
 

Sau cơn mê


Anh vật lộn chính mình

Bằng những lời ú ớ

Quờ tay cố tìm người giúp đỡ

Tỉnh giấc hoảng hồn

Chỉ là một cơn mê.


Vết thương tình

Sâu hoáy tận trái tim

Chẳng có da non lấp đầy vết sẹo

Để đêm đêm hồng cầu bị lỗi

Đánh thức hồn anh giữa miền tối

Hoang mang.


Tự hỏi tình mình sao quá mỏng manh

Như gió heo may cuốn mùa đi vội

Sau cơn mê

Anh ngồi gom mảng tối

Nhận ra một điều mà anh không tin nổi

Sâu thẳm của thề nguyền

Giả dối nhú mầm xanh

ĐTS

ẢnhSỐ.net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi kích cỡ ảnh

 

Design by JuliettaRose Studio.
Powered by Vnweblogs.