" Rời miền Xứ Nghệ thân yêu, Nên ta dựng túp (lều xiêu) đỡ buồn "

Thơ Cỏ lau_ Đặng Thiên Sơn

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (6)   
Cỏ lau  


Nắng tháng tư tinh nghịch
Trắng một màu cỏ lau
Ta kéo chiếc mo cau
Em ngồi sau khúc khích  

                    Những buổi trưa cổ tích 
                    Trôi theo cùng tháng năm
                    Em lên tuổi trăng rằm
                    Xinh xinh tà áo trắng  

Tan học về trong nắng
Ta ngược dốc về nhà
Con đường ta đi qua
Cỏ lau nghiêng mình hát  

                    Có một bận trú mát
                    Em ví mình cỏ lau
                    Thế rồi mùa thi sau 
                    Chỉ mình em thi đỗ  

Cỏ lau lên thành phố
Nhuộm xanh đỏ tím vàng
Bước vào chốn cao sang
Bỏ rừng hoang ở lại.  


ĐTS

               (Ảnh lấy từ trang www.xomnhiepanh.com)

Thơ " Một ngày của phố_ Đặng Thiên Sơn

Gia Đình Trackbacks (0) Bản in góp ý (11)   
Một ngày của phố  

Ban mai

phố trải mình uống những giọt sương thu
đêm qua còn đọng lại trên lá non óng ánh
chực chờ một ngày mới.  

Trưa

nắng dùng dằng trên những mái nhà
những con đường, ngọn cây lá cỏ...
Phố thở hổn hển như một lão nông
sau đường cày mệt nhọc.  

Chiều

gió về đùa vui cùng nắng vàng
bọn trẻ con đuổi nhau chạy mệt nhoài  trên bãi cát
sóng vỗ nhẹ vào bờ khắc khoải!  

Đêm

phố nhập nhèo trong ánh sáng
của muôn ngàn bóng điện
dòng người ngược xuôi
nói nói cười cười
hoà vào tiếng cộ xe ầm ĩ.
  

Ngày trôi qua biết bao điều buồn vui trăn trở

lúc không giờ phố chìm vào giấc ngủ
ở tận đỉnh trời có một mảnh trăng nghiêng.

ĐTS

Thơ: ( Mưa_ Đặng Thiên Sơn)

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (7)   
Mưa!  

Muốn lên tận đỉnh trời

để thưa với Ngọc Hoàng đừng ban mưa xuống nữa
mưa làm ướt áo em tôi
mưa làm ngập lối về trên phố
mưa khiến bao kiếp người cơ nhỡ co ro giữa đêm khuya
mưa làm ta nhớ quê
nơi mẹ ta về bấm ngón chân trên bờ đê trơn trượt  

Nhưng mà thôi không lên nữa

cứ để mưa làm ướt áo em về
ta được choàng vai trao cho em hơi ấm
mưa để kiếp người co ro trên phố
đánh thức lòng kẻ giàu có vô tâm
mưa cho những đứa con xa quê nhớ về nguồn cỗi
nơi ấy mẹ mình đang tần tảo sớm trưa...  

Mưa tận trời cao rơi vào lồng ngực

nhói tim mình ngồi thức giấc thâu đêm . 

ĐTS
(Quy Nhơn Mùa mưa 2008) 

 TLM_01.jpg picture by OnlyUblog

Tản mạn: Thương hoài miền tuổi thơ_ Thiên Thiên

Tản văn Trackbacks (0) Bản in góp ý (3)   
 

Tản mạn:

               
                Thương hoài miền tuổi thơ!

   
     
Đêm nay, xuống phố hai bên đường những gian hàng bày bán bánh trung thu với những chiếc hộp đỏ tươi trông rất bắt mắt. Lũ trẻ con đã đánh trống múa lân. Trên đỉnh trời vầng trăng  nghiêng nghiêng toả sáng. Thế là mùa trung thu đã về. Mùa của trẻ con thả hồn vào những trò chơi ngỗ nghĩnh,. Mùa của người lớn nhớ về một góc quê nhà nơi đã có một miền tuổi thơ dấu yêu.

     Đến giờ tôi còn nhớ như in. Ngày xưa, khi mỗi mùa trung thu về nội tôi phải mất cả buổi chiều vót tre làm cho bọn tôi những chiếc sao vàng năm cách xanh đỏ đủ màu, chúng tôi quây quần bên nội. Nội vừa kể chuyện về chị hằng chú cuội cho chúng tôi nghe vừa làm đèn. Ngày ấy, không có những thứ mặt nạ bằng nhựa như bây giờ. Chúng tôi lấy những chiếc mo cau cắt thành đủ mọi hình người, có đứa lấy nhõ nồi vẽ nên đủ thứ hình hài kì quái. Chúng tôi nghiền bột than của cây xoan rồi gói vào giấy nén, đến đúng đêm rằm đốt lên làm pháo bông trông đẹp mê hồn. 

      Không có tiền mua giấy làm đèn ông sao, bọn chúng lấy nhũng cái ống mực thuỷ tinh rồi bắt đom đóm thả vào làm cho chiếc đèn nhấp nháy. Cứ thế, những đêm trăng chúng tôi nối đuôi nhau thành những con rồng dài chừng năm mươi mét. Người đi đầu đánh trống bọc bằng gia trâu. Theo nhip trống chúng tôi hát những bài đồng giao, đi khắp từ làng trên xuống xóm dưới cho đến lúc chị Hằng sắp đi ngủ mới quay về nhà.

     Trung thu về, mẹ tôi và những người hàng xóm lại chuẩn bị nếp để hông xôi. Mẹ tôi bảo, phải chọn loại nếp có thân cao gần một mét vỏ trấu màu nâu hông xôi mới ngon, Nồi xôi đêm trung thu mở ra ai cũng hít hà khen ngon thì mới đạt. Mâm cỗ trung thu thửa nhỏ của chúng tôi phía dưới là một lớp xôi còn bên trên là các loại quả hái từ vườn nhà. Hồi hộp nhất là lúc chờ đợi chị phụ trách Đội đọc lờ phá cỗ. Sau khi phá cỗ, chúng tôi được chia mỗi đứa một phần xôi làm quà bằng một phần hai chiếc bánh trung thu bây giờ. Thế mà đứa nào cũng rất vui, không giám ăn liền phải để dành đưa về khoe với ông bà cha mẹ, sáng mai thức giấc mới ăn. Mùa trung thu ở quê thời ấy thường kéo dài hết tuần trăng tháng tám

      Thời gian qua nhanh như cơn gió thoảng. Tối nay, khi nhìn bọn trẻ múa lân. Nhìn mọi người cầm trên tay những món quà trung thu xinh xắn. Tôi lại ngắm lên trời cao, thì thầm với chị hằng, lang thang tâm tưởng về với miền tuổi thơ!


Tác giả: Thiên Thiên

           (Ảnh từ:http://opera.com/legialinh/blog...)

Thơ : Nhớ Hà Nội_Châu Thành An

Chung Trackbacks (0) Bản in Thêm góp ý   
Nhớ Hà Nội  

Chắc bây giờ Hà Nội

Trời không một áng mây
Heo may không ngần ngại
Choàng lên đôi vai gầy?  

Em về trong hương cốm

Thả hồn vào thu êm
Những nỗi buồn không tên
Lang thang qua miền nhớ.  

Thành phố nơi ta ở

Thu đi thật khẽ khàng
Nắng vắt ngang qua phố
Cả chiều mơ nhuộm vàng. 
 

CTA

                      Ảnh HN Vào Thu_blog360.yahoo.com

Đám ma giữa mùa chiêm_Đặng Thiên Sơn

Gia Đình Trackbacks (0) Bản in Thêm góp ý   
           Đám ma giữa mùa chiêm        
  
   Nhìn hai con chó làm chuyện đực cái với nhau, rồi nó lấy tay cầm của quý lắc lắc. Không biết ai bày cho nó cái trò chơi nghịch ngỗ ấy? Có lẽ nó bắt chước mấy con vật. Mà cũng có thể bọn trẻ con trong làng cho nó xem phim đồi trụy thâu trong điện thoại, nên nó làm theo những gì nó thấy. Khoảng  một năm trở lại đây. Chiều nào, người ta cũng thấy nó thường ngồi dưới gốc cây đa đầu làng, làm cái chuyện ấy. Mấy cô gái trẻ đi qua thấy thế thẹn đỏ cả mặt. Nhưng cái gì cứ lặp đi lặp lại miết rồi cũng trở thành quen, dần dần người ta cũng chẳng thèm để ý đến nó. Mà ai lại đi chấp một thằng ngây bao giờ. 
     Nó xuất hiện ở cái làng Gỗ Mục này từ khi nào, cũng chẳng ai nhớ rõ. Chỉ biết, vào khoảng những năm đầu đổi mới. Xuất hiện hai mẹ con, trông rách rưới, tay xách nách mang, đến từng nhà một khất thực. Hai mẹ con nó cứ đi từ làng này sang làng khác xin ăn. Đêm xuống, về bên cái miếu nhỏ cạnh cây đa đầu làng ngủ tạm . Dân làng thấy thế động lòng thương cảm, góp mỗi người một ít của, giúp mẹ con nó dựng cái lều che mưa che nắng. Có nhà ở, mẹ nó đi làm thuê cuốc mướn kiếm cái ăn qua ngày. Người ta hỏi quê. Bà không nói. Bà chỉ bảo rằng, xưa trót ăn nằm với một gã trong làng rồi sinh ra nó.  Tròn ba tuổi mà nó chưa biết nói. Trông mặt cứ đừ ra. Đưa đi khám, bác sĩ bảo nó bị bệnh liệt não. Mang cái tội chửa hoang, mà lại sinh một thằng con người không ra người ngợm không ra ngợm. Làng xóm bàn ra tán vào bà chịu không nổi, nên bỏ làng ra đi. Rồi phiêu bạt đến xứ này. 
  
     
Mùa chiêm năm 2003, bà đi cắt lúa thuê cho một nhà bên làng Tre Xanh. Trúng phải cơn mưa độc rồi đổ bệnh. Mặc dù được chủ thuê cho một ít tiền và hội phụ nữ làng góp thêm một ít cho bà mua thuốc uống. Bệnh nặng lại không có người chăm sóc thường xuyên, nên bà qua đời. Ngày bà chết, nó ngồi ngoài góc ngõ nhìn vào xem làng xóm khâm lượm . Thỉnh thoảng lại lấy mấy viên đất khô ném vào sân. Người ta đưa bà ra đồng, nó cũng theo ra. Nhưng đứng từ xa, trông tới. Khi thấy ngưòi ta hạ huyệt, nó rú lên như khi ai đó bất thình lình bị giật thột, rồi nó chạy vụt về nhà. Mấy ngày đầu, bà mới mất, dân làng còn ghé qua thắp nén nhang. Lâu dần ai bận công người ấy nên cũng chẳng còn ai tới . Bà  bỏ nó lại mồ coi một mình, không ai nấu cho nó ăn. Nó ngồi hết góc này đến góc khác trong làng. Mấy người đi chợ về bữa cho nó trái xoài, trái cóc, củ khoai, củ mì. Nó ăn, sống qua ngày. 
       Nó rất thích chơi với bọn trẻ con trong làng, Vì thế khi bọn trẻ hết trò chơi lại ra chọc nó. Có hôm, ngừơi ta thấy nó bò dứơi đất làm trâu. Trên lưng là bốn năm đứa nhỏ đang la hét . Thấy thế ngưòi lớn liền mắng mấy đứa trẻ. Nó không biết gì đứng thần người ra nhìn. 
  
     
Mới đỗ hơn 20 tuổi, mà trông nó già như một ông cụ 60. Bằng tuổi nó,  trong làng đứa đi lính, đứa đi Đại học, đứa ở nhà cững đã yên bề gia thất. Còn nó thì chơi với trẻ con và bắt chước loài vật nghịch ngỗ. "Trông mà tội".Người ta xem nó như một người thừa trong làng. Nhìn nó ở lại làng người ta thương xót và đau đớn trước cái cảnh bần cùng của nó, Mà bảo nó đi thì nó còn ai quen biết nữa đâu.
 
      Mùa chiêm năm nay lại về, nhà nhà đổ ra đồng đi làm. Cũng mùa gặt này cách đây năm năm, mẹ nó đổ bệnh mà chết. Mới đó mà người ta cũng gần như quên đi hình dáng của một người đàn bà còm nhom suốt ngày lùi lẫm đi làm thuê cho người khác. Mọi người đang bận bĩu với công việc, thì lũ trẻ con trong làng chạy ra la hét om sòm  "Chú ngốc chết rồi!" Ngưòi lớn ngước lên nhìn nhau rồi bàn tán, " Chắc là bọn trẻ đùa ấy mà!" Rồi một vài người đàn ông theo bọn trẻ về nhà nó. Bọn trẻ đưa ra phía sau nhà. Thấy nó nằm dài trên bãi cỏ tay chân tím tái, Cạnh chỗ nó nằm có một viên đá dính đầy máu. Cách chỗ nó nằm khoảng 2 mét là một con rắn hổ mang đen trắng chết đã khô vảy. Đưa tay đặt lên mũi nó người ta không còn thấy nó thở. "Nó chết thật rồi. Có lẽ nó chết do đùa với con rắn rồi bị cắn mà không ai biết. Ông trời thật bất công. đến một thằng ngơ như nó cũng bắt chết thảm. Trong khi có bao nhiêu kẻ ngày đêm đục khoét, tham ô tham những của dân, Những kẻ gây ra tội ác tày trời thì vẫn sống nhởn nhơ. Thử hỏi ngưòi ta rồi sẽ ra sao khi niềm tin vào sự công bằng của thần linh cũng vô hiệu."         Ngày hôm sau, làng Gỗ Mục nghỉ đi làm, ở nhà đưa nó ra đồng nằm với mẹ nó. Nó chết phải ngày trùng nên người ta đắp ngôi mộ rất to và rào rất kín. Đám ma nó xong dân làng tổ chức họp và quết định đốt căn nhà rách nát của mẹ con nó. Trích một phần quỹ phúc lợi, xây cho mẹ con nó một cái miếu cạnh cái miếu cũ ngày xưa mẹ con nó ngủ. Thỉnh thoảng ngày rằm, mồng một ngưòi ta ghé qua thắp cho mẹ con nó nén hưong. 
 
    
Nó chết bọn trẻ con trong làng không còn người đẻ trêu đùa. Bọn con gái mới lớn không đỏ mặt mỗi khi đi qua cây đa đàu làng nữa. Làng Gỗ Mục mất đi một con ngưòi. Từ nay mẹ con nó đã không còn trên cõi đời này nữa. Họa chăng, ngưòi ta còn nhớ mẹ con nó tronng những câu chuyện thoáng qua của những ngày mùa gặt. Rồi cũng vội quên sau khi mang lúa về nhà. 
  
                                       
                                Hết
  
                 ĐTS

Chưa một lần yêu_Đặng Thiên Sơn

Gia Đình Trackbacks (0) Bản in Thêm góp ý   
Chưa một lần yêu 


Hai mươi tuổi đời Em chưa một lần yêu
dù trái tim khát khao
ngọn lửa dục tình rực cháy
đêm đêm tự soi mình trong gương
hài lòng với thân hình vãm vỡ.  

Đôi khi trong mơ
Em thấy mình mắc nợ
cái liếc nhìn của một gã con trai
nhưng Em vẫn tự nhủ lòng mình
chưa được yêu
chưa được thương
và đừng thèm muốn...  

Hai mươi tuổi đời trong não bộ của Em

chất đầy màu xanh hy vọng
uớc mơ mình trở thành doanh nhân thành đạt
giam lỏng mình trong phòng đọc
xem thế giới bên ngoài như một cỗ xe ì ạch lướt qua.  

Hai mươi tuổi đời một tai nạn xẩy ra

đã cướp Em đi về ngàn thu mãi mãi
Em chưa yêu
chưa một lần là con gái...  

Ta kẻ đưa ma chiều nay nán lại
bên mộ phần Em rắc những cánh hoa rơi!                                                       

30- 08- 08
  

ĐTS

  (Ảnh: ngoisao.net)
Design by JuliettaRose Studio.
Powered by Vnweblogs.