Mì tôm ơi

By Đặng Thiên Sơn

MÌ TÔM ƠI!

Mẹ tôi đi chợ Giát bán khoai để mua lợn về nuôi nái. Biết mẹ đi chợ thể nào cũng có quà. Mà đi chợ Giát thì chắc chắn quà sẽ nhiều hơn. Suốt buổi sáng hôm ấy ba anh em tôi nằm vắt vẻo trên cây ổi trơn sành trên bờ ao trước nhà chờ mẹ về. Đúng như dự đoán là sẽ có quà. Mẹ vừa về tới nhà ba anh em đã sà vào cái làn cước để lục lõi. Nào bánh xèo cam kẹo ông sư kẹo chanh những thứ quà mà chỉ đi chợ xa mới mua được chúng tôi được một bữa tiệc tưng bừng. Có mười lăm cái kẹo chanh mà ăn gần mười ngày mới hết. Nói là ăn nhưng thật ra là mút. Sau khi chia quà xong mẹ bảo tôi vào đun nước sôi để chế mì tôm. Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe danh từ MÌ TÔM nên lạ lẫm lắm háo hức lắm. Nhìn vào một khối hình chữ nhật được bao bằng giấy cứng trên bao vẽ mấy con tôm màu đỏ mà mường tượng ra bũa tiệc thơm ngon. Đúng là bữa ăn hôm đó ngon thật. Những sợi mì vàng dai thơm ăn đến đâu hít hà đến đó. Sau giờ ăn ấy chúng tôi chỉ mong mẹ lại sớm đi chợ Giát bán khoai để mua thứ gì đó và chắc chắn là không quên mì tôm. Vẫn biết rằng nửa vồng khoai mới mua được một giờ ăn trưa của gia đình tôi nhưng ba anh em tôi vẫn cứ nằm trên cây ổi vắt vẻo để ước rằng mẹ sẽ mua mì tôm.

alt

Lên cấp ba tôi đi học xa nhà 11 km. Hôm nào học cả ngày thì ở lại trường và giờ ăn trưa là một tô mì tôm. Nhưng không phải mì tôm gói như mẹ tôi mua ở chợ Giát mà là mì tôm ký. Người ta đóng 10kg một bao sợi mì nát vũn như nét chữ Lào ăn vừa xẳng vừa nghe mùi mỡ bò đến phát ngán. Nhưng không còn lựa chọn nào khác nên cũng phải ăn ăn rất nhiệt tình là đằng khác. Ngày đó bạn bè khao nhau cái quần mới cái Giấy khen hay có người yêu cũng bằng mì tôm. Nhờ mì tôm mà chúng tôi những đứa xa trung tâm thị trấn mới vượt qua được thời THPT.

Lên thành phố học Đại học đỡ hơn một chút là được ăn mì Hảo Hỏa nhưng Hảo Hảo thì cũng là mì tôm. Hảo Hảo có mặt trong giờ ăn sáng ăn khuya. Sinh viên đứa nào cũng có một thùng dự trữ như Quốc gia dự trự lúa vậy. Có tháng bố mẹ gửi tiền vào muộn thì: “Mì tôm ơi! Ta hát khúc ca vời vợi”… Thế rồi cũng trở thành Cử nhân. Nhưng thật ra có rất nhiều Cử nhân mì tôm.

Giờ đi làm lại thấy mì tôm gắn bó với mình nhiều hơn nữa. Khi lương chỉ đủ để mua 500 gói mì tôm mỗi tháng nếu không tắm không giặt không xỉa tăm và không mặc gì hết chưa kể đến những việc to tát khác. Còn nếu nói như Bác Hồ “Ai pha trà thì đừng rửa mặt/ Ai rửa mặt chớ pha trà” thì trừ tiền tắm giặt và xỉa tăm ra… số lương cũng chỉ còn mua 100 gói mì tôm là cùng.

Vì vậy chẳng biết từ khi nào tôi và mì đã trở thành tri kỷ ( có lẽ từ hôm mẹ đi chợ Giát) mì tôm nuôi sống tôi và cho tôi những ước mơ hoài bão lớn lao. Mì tôm cũng là thước đo của đồng lương thời bão giá. Nếu như ngày xưa mẹ tôi chỉ cần nửa vồng khoai là đã mua được cho mỗi đứa con một gói mì tôm thì một gói mì bây giờ đã mua được một sào khoai ngày đó. Một sào khoai đủ để gia đình tôi ăn sáng một năm.

Sáng nay ra mua gói mì tôm ăn sáng bà chủ tạp hóa trước nhà đã tăng lên 3.700 đ một gói. Cứ tưởng 3.500 đ như mọi ngày nên không mang thêm 200 đ và thế là đành nhịn đói. Hỏi bà chủ quán thì được trả lời gọn lỏn một câu: xăng dầu tăng giá nên hàng hóa phải tăng. Thế là đành nhăn mặt đi làm. Với tôi được ăn mì tôm cũng là một ước mơ từ nhỏ đến giờ.

Đặng Thiên Sơn

More...

Nhớ mãi một mùa World Cup

By Đặng Thiên Sơn

Tản văn: Nhớ mãi một mùa World Cup

   Đến bây giờ khi tôi xa quê hương đã gần chục năm trời trong kí ức tôi vẫn không bao giờ quên được một mùa World Cup đáng nhớ nơi quê nhà. Đó là mùa World Cup 94 được tổ chức tại Hoa Kì gồm có 144 đội bóng tham dự và năm ấy Đức đã đoạt Cúp vàng.
    Gần đến mùa World Cup năm ấy tôi thấy cha tôi mang về một chiếc ti vi nội địa 14 in ( đây là những thông số mà sau này lớn lên tôi mới biết). Còn khi ấy một đứa bé mười tuổi như tôi chỉ biết đó là một khối hình hộp biết nói. Sau đó mấy chú mấy bác trong xóm đến giúp cha tôi dựng cần ăng ten để thu sóng. Sân phơi nhà tôi được dựng rạp và sắp đặt bàn ghế như nhà chuẩn bị có đám cưới. Nghe mấy chú mấy bác vừa làm vừa bàn tán về tên của những quốc gia trên thế giới tôi thấy làm lạ. Tôi hỏi cha tôi: “ Có chuyện gì mà nhà mình bắc rạp thế hả cha?” Cha tôi bảo: “Bắc rạp để xem World Cup”. Khi ấy tôi chưa hiểu lắm về khái niệm World Cup nhưng sau đó đêm nào tôi cũng thấy mọi người tập trung về nhà tôi rất đông và họ thức thâu đêm tới sáng để xem bóng đá qua chiếc ti vi nhỏ xíu được kê cao trên thềm nhà. Và tôi cũng trở thành một tín đồ bóng đá từ đó. Tôi ao ước được có quả bóng như trong ti vi để chơi mỗi ngày. Vì ngày ấy bọn trẻ con ở quê chúng tôi chỉ biết đến những quả bóng gói bằng ni lon lá chuối…
    Suốt một tháng trời ròng rã nhà tôi trở thành một cái sân vận động thu nhỏ: tiếng la hét tiếng bình luận tiếng vỗ tay không ngớt của các cổ động viên cuồng nhiệt. Trong số những người đến xem: có người đam mê bóng đá có người không ngủ được đến ngồi cho khuây khỏa bọn trẻ con như chúng tôi thì tò mò còn phải kể đến một số người đến lo hậu cần nữa. Tôi dùng từ hậu cần cho sang chứ thực ra đó là những chú những bác ham “đánh chén” hơn ham bóng đá đến để phục vụ anh em khâu ăn khuya.
    Những câu chuyện về các đội bóng những bàn thắng đẹp những cú phạm lỗi nguy hiểm hay cầu thủ xuất sắc… được đem ra bàn tán ngay cả buổi ra đồng ngày hôm sau. Coi thâu đêm tới sáng như thế nhưng sáng hôm sau mọi người vẫn phải lao động vì ở quê không thể chần chừ với mùa vụ được…            
    Những người dân quê tôi thời ấy có người đọc chưa rõ tên các cầu thủ nhớ chưa đủ tên quốc gia thi đấu nhưng họ rất say mê theo dõi từng trận đấu và cổ vũ hết mình. Chiều nay khi tôi đang loay hoay trang bị cho quán cà phê của mình chiếc ti vi lớn hơn để phục vụ các bạn Sinh viên và khán giả mùa World Cup 2010 thì nhận được điện thoại của cha từ quê gọi vào thông báo tin vui: “Nhà mình mới mua chiếc ti vi màn hình phẳng 47 in để phục vụ hàng xóm xem World Cup 2010.
    Mới đó mà nhanh thật từ chiếc ti vi 14 in bé xíu cha tôi đã thay cái ti vi 47 in. Một cậu bé mười tuổi đã thành người lớn. Một mùa World Cup mới lại tới. Trên khắp thế giới lại có một tháng không ngủ để được trực tiếp chứng kiến những trận đấu trong khuôn khổ mùa giải năm nay. Lúc này tôi lại thèm cái cảm giác được xem World Cup ở quê đến nhường nào.
       Hoàng Oanh

More...

Tản mạn_Xóm "Nhỏ" cuối đông_Đặng Thiên Sơn

By Đặng Thiên Sơn

Tản mạn:                     

         Xóm "Nhỏ" cuối đông  
                              Hình ảnh làng quê Việt Nam
      Chiều nay ngồi lặng mình bên ly cà phê đen đặc quánh ngoài hiên những cơn gió cuối đông đuổi nhau  làm cho cành liễu ngã xiêu không vực dậy được. Cái se lạnh đưa tôi về với tuổi thơ về với  những ngày hồn nhiên trên cánh đồng chiều cuối đông nơi xóm
Nhỏ.
 
     
     Cũng chẳng biết vì đâu  người ta đặt tên cho nó là xóm Nhỏ? Nhưng nó có nhỏ đâu diện tích cũng rộng bằng một phường của thành phố tôi đang ở. Thế mà xóm Nhỏ theo tôi đến tận bây giờ. Mỗi lần đặt bút khai quê quán vào một giấy tờ nào đó tôi cũng phải bắt đầu từ xóm Nhỏ. Bình thường chữ "Nhỏ" là một tính từ thế nhưng chữ "Nhỏ" đối với tôi lại là một danh từ quen thuộc. Xóm Nhỏ của tôi cũng dung dị như bao xóm làng khác trên khắp quê hương Việt Nam yêu dấu này. Mỗi lần nhắc tới nó tôi lại miên man nỗi nhớ một nỗi nhớ da diết nao lòng. 
     
   Trong muôn vàn kỷ niệm của tuổi thơ nơi xóm Nhỏ tôi nhớ nhất là những chiều cuối đông gió rít từng hồi lũ trẻ trâu chúng tôi bện chặt những nùi rơm lại với nhau làm đuốc giữ lửa sưởi ấm cho một ngày đi chăn thả trâu trên cánh đồng trơ đầy gốc rạ. Lúc những chú trâu say sưa gặm cỏ. Chúng tôi khoét sâu bờ ruộng để làm những cái lò vôi nhỏ xíu mang những viên đá to bằng  gan con gà đem bỏ vào lò nung hết ngày này qua ngày khác cho đến khi đá chín thành vôi. Chăn trâu ngày ấy cũng chia thành nhiều nhóm và có lãnh thổ riêng. Một hôm bọn xóm Chùa xích mích với chúng tôi. Đêm ấy hội trẻ trâu xóm Nhỏ cử quân đi phá lò vôi của bọn xóm Chùa. Sáng hôm sau một trận ẩu đả đã xẩy ra và từ đó chúng tôi không thằng nào dám bước sang cánh đồng của xóm Chùa. Những ngày cuối đông cũng là lúc mà người dân xóm Nhỏ thu hoạch củ lang. Chúng tôi chia thành nhiều tốp đi nhặt những củ lang bị đào sót đem về nướng. Khi khoai chín "đại ca" của nhóm căn cứ trên thành tích của từng đứa để chia phần. Có đứa được ít tỏ ý không vừa lòng. Ở nhà mẹ vẫn luộc cho cả nồi khoai to đùng nhưng không ăn để bụng ra đồng ăn những củ khoai nướng thấy vui hơn. Vì đó là miếng ăn mà mình bỏ công sức mới có được... Có biết bao kỷ niệm nơi cánh đồng quê yêu dấu mà tôi không thể diễn tả hết được qua một ngụm cà phê đen nhỏ xíu.
       Rời quán trên đường về nhà trong đầu tôi hiện lên những hàng xoan cuối đông đứng trơ trụi hai bên  đường dẫn vào xóm Nhỏ. Nhũng rặng tre úa vàng mùi khói chiều vương vấn trong cánh mũi thấp thoáng những đứa trẻ trâu đuổi nhau trên cánh đồng chiều cuối đông. Xa xa một cô bé để tuột mũi trâu đang mếu máo mong người giúp đỡ. Cảm ơn xóm Nhỏ đã nâng bước  tôi qua những miền quê rộng lớn và là nơi để tôi trở về tìm lại những kỷ niệm yên bình sau một ngày bận rộn. 

    * Đặng Thiên Sơn

More...

Tản mạn: Thương hoài miền tuổi thơ_ Thiên Thiên

By Đặng Thiên Sơn

 

Tản mạn:

               
                Thương hoài miền tuổi thơ!

   
     
Đêm nay xuống phố hai bên đường những gian hàng bày bán bánh trung thu với những chiếc hộp đỏ tươi trông rất bắt mắt. Lũ trẻ con đã đánh trống múa lân. Trên đỉnh trời vầng trăng  nghiêng nghiêng toả sáng. Thế là mùa trung thu đã về. Mùa của trẻ con thả hồn vào những trò chơi ngỗ nghĩnh . Mùa của người lớn nhớ về một góc quê nhà nơi đã có một miền tuổi thơ dấu yêu.

     Đến giờ tôi còn nhớ như in. Ngày xưa khi mỗi mùa trung thu về nội tôi phải mất cả buổi chiều vót tre làm cho bọn tôi những chiếc sao vàng năm cách xanh đỏ đủ màu chúng tôi quây quần bên nội. Nội vừa kể chuyện về chị hằng chú cuội cho chúng tôi nghe vừa làm đèn. Ngày ấy không có những thứ mặt nạ bằng nhựa như bây giờ. Chúng tôi lấy những chiếc mo cau cắt thành đủ mọi hình người có đứa lấy nhõ nồi vẽ nên đủ thứ hình hài kì quái. Chúng tôi nghiền bột than của cây xoan rồi gói vào giấy nén đến đúng đêm rằm đốt lên làm pháo bông trông đẹp mê hồn. 

      Không có tiền mua giấy làm đèn ông sao bọn chúng lấy nhũng cái ống mực thuỷ tinh rồi bắt đom đóm thả vào làm cho chiếc đèn nhấp nháy. Cứ thế những đêm trăng chúng tôi nối đuôi nhau thành những con rồng dài chừng năm mươi mét. Người đi đầu đánh trống bọc bằng gia trâu. Theo nhip trống chúng tôi hát những bài đồng giao đi khắp từ làng trên xuống xóm dưới cho đến lúc chị Hằng sắp đi ngủ mới quay về nhà.

     Trung thu về mẹ tôi và những người hàng xóm lại chuẩn bị nếp để hông xôi. Mẹ tôi bảo  phải chọn loại nếp có thân cao gần một mét vỏ trấu màu nâu hông xôi mới ngon Nồi xôi đêm trung thu mở ra ai cũng hít hà khen ngon thì mới đạt. Mâm cỗ trung thu thửa nhỏ của chúng tôi phía dưới là một lớp xôi còn bên trên là các loại quả hái từ vườn nhà. Hồi hộp nhất là lúc chờ đợi chị phụ trách Đội đọc lờ phá cỗ. Sau khi phá cỗ chúng tôi được chia mỗi đứa một phần xôi làm quà bằng một phần hai chiếc bánh trung thu bây giờ. Thế mà đứa nào cũng rất vui không giám ăn liền phải để dành đưa về khoe với ông bà cha mẹ sáng mai thức giấc mới ăn. Mùa trung thu ở quê thời ấy thường kéo dài hết tuần trăng tháng tám

      Thời gian qua nhanh như cơn gió thoảng. Tối nay khi nhìn bọn trẻ múa lân. Nhìn mọi người cầm trên tay những món quà trung thu xinh xắn. Tôi lại ngắm lên trời cao thì thầm với chị hằng lang thang tâm tưởng về với miền tuổi thơ!


Tác giả: Thiên Thiên

           (Ảnh từ:http://opera.com/legialinh/blog...)

More...