Thơ

By Đặng Thiên Sơn



Vô đề
                          Đặng Thiên Sơn



Cơn mưa cuối chiều

Làm ngập trái tim yêu

Đã hẹn thề gì đâu mà đem lòng hi vọng

Ta vẫn là ta

Những tháng ngày trống rỗng

Đơn phương đợi bước em về.



Vẫn biết rằng có những phút u mê

Những trượt ngã ngang qua đường đời

Làm ta choáng váng

Nhưng ta có tội gì đâu mà trái tim lưu lạc

Suốt bốn mùa không chở nổi chữ yêu.



Cơn mưa cuối chiều gió sẽ cuốn đi mau

Phố lại khoác lên mình bộ áo thu mềm mại

Phía cuối con đường ai vẫn đứng chờ ai?

                                                            Đ.T.S

More...

Lục bát: Xóc quẻ của Đặng Thiên Sơn

By Đặng Thiên Sơn

 
                 Thơ: * Đặng Thiên Sơn


Xóc quẻ


Ảnh: (http://www2.hcmuaf.edu.vn)

Ta như bao gã si tình

Lên chùa xóc thẻ duyên mình hên - xui?

"Con về lấy phúc làm vui

Lấy cô đơn nhắm ngậm ngùi mà say."

Ô hay duyên kiếp đọa đày

Yêu như ta cũng có ngày tay không

Thôi về cắt tóc chơi ngông

Lấy thời gian ghẽo má hồng mua vui.

Rồi mai qua kiếp ngậm ngùi

Biết đâu Tiên nữ lấy "tui" làm chồng

Cỡi mây thoả kiếp tang bồng

Mua vui Cửa Khổng tắm song Ngân Hà.

                                                          Đ.T.S

More...

Trung Thu

By Đặng Thiên Sơn

 
Trung Thu



Vầng trăng nghiêng nghiêng ngoài ô cửa
Em đã lớn rồi nhưng vẫn thích Trung Thu
Đêm nay có ai về qua ngõ
Nhớ gửi cho em một chút rằm.

Đ.T.S

More...

Hình ảnh trao giải Bút mới tại Tòa soạn Báo tuoitre

By Đặng Thiên Sơn

Đêm Sài Gòn

Đêm Sài Gòn mỏng như tơ lụa
Quấn chặt vào nụ hôn say
Mở mắt
Thấy người qua lại
Thời gian lại bắt đầu ngày.
Đ.T.S


Lạc chốn phồn hoa

Giấc mơ của thời thơ nhỏ
Một ngày lạc chốn phồn hoa.

Cứ nghĩ rằng không có bụt
Làm sao hóa phép nhiệm màu.

Không ngờ đêm nay tỉnh giấc
Sài Gòn đẹp quá trời luôn.
 
Tưởng mình đang trong cổ tích
Cô tiên đối diện mỉm cười.

Đặng Thiên Sơn


                                        Các tác giả Bút mới

                                    Đặng Thiên Sơn đọc thơ

                               Các nhà thơ chụp hình lưu niệm

                Thiên Sơn - Tường Vy- Vy Thủy - Chiêu- N.Đ. Phú Thọ

                                              Kỉ niệm Sài Gòn

More...

Nguyên Tiêu 2010

By Đặng Thiên Sơn


Đặng Thiên Sơn đọc thơ trong ngày Thơ nguyên tiêu tại Bình Định

  
                                Ảnh : Trần Hoa Khá

Quy Nhơn!


Quy Nhơn đẹp như em mười tám

Ngực căng phồng đón nắng ban mai

Nét môi cong  ngày đêm hôn sóng

Sợi tóc dừa trước gió lay lay...


 

Quy Nhơn ư!

Có gì mà say đến vậy?

Trót mến rồi có thoát được đâu

Cho Phong Trần ngàn năm hoá núi

Gã Thơ Tình hoá lối tơ duyên

Để Người Thơ đời ca " biển nhớ ...

Biết bao hồn lãng tử

Si mê?


Kẻ ngang qua tháng ngày trọ học

Cũng mến em như  đất mẹ quê nhà.


Quy Nhơn ơi!

Xa!

Rất xa!

Ngàn ngàn năm sau nữa

Em vẫn là mảnh đất thi ca.


Say thơ!

          Cùng em đi hội thơ xuân

Trăng Nguyên Tiêu âu yếm làn da mỏng

Gót hồng ngược dốc "Thi Nhân".

Ô kìa!

Ngọn cỏ đêm xuân níu váy em tự tình to nhỏ

Sương

                 Rơi

                            Ướt mái tóc mềm...
         
            Thường ngày em vẫn xem thơ như trò chơi quái gở

Thế mà đêm nay em gồng mình không thở

Tận hưởng phút thăng hoa của trò chơi xiếc chữ

            Ngôn ngữ động phòng 

           Vần điệu ái ân

Phát ra qua giọng ngâm quyến rũ

Em

rơi

        vào cõi mơ...

          
            Tan hội rồi em vẫn còn say

Hơi men thơ ấm hồng đôi má

Anh phát hiện ra một điều kì lạ

Em đang làm thơ...


          Thơ: Đặng Thiên Sơn

 

More...

Thơ - Đặng Thiên Sơn

By Đặng Thiên Sơn

Hồi sinh



thật diệu kỳ qua một đêm thôi

vạt cỏ bên đường đã nhú mầm mơn mởn

con nhện xít võng chờ mồi sau những giờ cần cù đan lưới

sâu non tách mình khỏi kén trườn dài trên những lá non tơ

mưa bụi phủ trắng khu rừng trước mặt

hương phả ngập cánh mũi đánh thức những tế bào ngủ quên...


ta nắm khẽ tay em - những búp măng mềm mãi

gót sen lướt nhẹ qua những con đường mùa xuân

hai má em đỏ bừng thiêu cháy cả vành môi...

úp mặt vào nhau nghe trái tim đang nói

sợi tơ tình quấn chặt em anh

phía ngoài kia vạt cỏ vẫn lên xanh

con sâu non vẫn trườn dài trên lá

xuân của đất trời

xuân của hai ta

đang hòa thành một

tất cả hồi sinh.

  • Đặng Thiên Sơn

More...

Thay đổi hướng đi - Đặng Thiên Sơn

By Đặng Thiên Sơn

 Thay đổi hướng đi

Một gã nhà quê thứ thiệt
Tôi có thói quen đi trên những
con đường đất ven nội thành
Chẳng bao giờ có đèn đỏ đèn xanh
An toàn vì vắng người qua lại
Nhưng tốn thời gian.


Nghe lời mẹ tôi vẫn đi những con đường đất
"Chậm mà chắc ăn"
Trời đổ mưa tầm tã
Tôi trượt chân vì suy nghĩ ấu trĩ của mình
Nằm viện mấy hôm.


Từ đó tôi bỏ thói quen đi những con đường đất
Tiến dần lên đại lộ thênh thang
Có chút ngỡ ngàng
Run run khi dòng người chen nhau tiến lên phía trước
Một ngày kia tôi không thể nào tin được
Mình đang chạy trên đường cao tốc.


Mẹ tôi tặc lưỡi:
"Chậm hay nhanh là ở chính đôi chân
con ạ!"

Tôi thấy mình lớn hơn. 

ĐẶNG THIÊN SƠN (Ngữ văn K28 ĐH Quy Nhơn) 

 

Áo Trắng số 11 (ra ngày 15-6-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 


Nguồn: tuoitre.com.vn

More...

Thơ - Mơ - Đặng Thiên Sơn

By Đặng Thiên Sơn

 

Mơ!

http://www.chudu24.com/hinh-anh-du-lich/thanh-pho/hoi-an/duong-ven-bo-song-co-rat-nhieu-hang-ban-den-long0.html
Trong mơ thôi

Tôi vẫn ước một lần được về thăm Phố Cổ

Được nhâm nhi bên li rựu Hồng Đào

Được cùng em đội ô đi dưới mưa

Vào những ngày Miền Trung tháng chín...


Trong mơ thôi

Tôi vẫn ước một lần chỉ một lần cũng được

Trao cho em nụ hôn thơm

Dưới ánh đèn lồng bên bờ sông Thu Bồn huyền thoại


Trong mơ thôi

Tôi vẫn ước suốt quãng đời còn lại

Được cùng về xứ Quảng với em thôi.


Đặng Thiên Sơn

More...

Đôi dép

By Đặng Thiên Sơn

Thời gian này HPL_ĐTS đang bận nên tuyển chọn mộ số bài thơ hay của các tác giả khác để bạn bè cùng chia sẻ.

Đôi dép
                            (Khuyết danh)



Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
                                          (Sưu tầm)

More...

Thơ: "Bé ơi!"

By Đặng Thiên Sơn

Bé ơi!




Bé ơi!

Tuổi thơ đã bỏ ta đi bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Mười mấy đốt lóng tay bé thử đếm xem nào

Ngày ấy bé là thiên thần của lũ trẻ xóm Cầu Ao.

Ta cưới nhau bằng tiền cheo lá ổi

Con chuồn cồng là sính lễ nhà trai

Ở với nhau qua một buổi trưa dài

Tiếng mẹ gọi vọng sang cuộc hôn nhân kết thúc.


Bé ơi!

Giờ đây ta qua những tháng ngày trong đục

Về lại cầu ao tìm ánh mắt hôm nào

Con chuồn cồng vẫn đậu nhánh ổi cao

Chờ đôi uyên ương về kết duyên hạnh phúc

Mẹ đã thành bà ôm cơi trầu thúc dục


Bé ơi!

Giờ Em ở nơi nào?


Đặng Thiên Sơn

More...