Hồn quê Yên Thành

By Đặng Thiên Sơn

    Bắt đầu từ hôm nay blogs Hoa Phong Lan - Đặng Thiên Sơn mở thêm mục mới sưu tầm những bài viết hay về quê hương Diễn Châu - Yên Thành (Quê hương của Sơn) để chia sẻ cùng các bạn đồng hương và những người quan tâm. Mong các bạn ghé đọc và góp ý. 

                        Hồn quê Yên Thành
  Sông Dinh Rú Gám - hồn quê Yên Thành. Sông Dinh nước vẫn trong xanh hiền hòa núi Gám cây cối xanh tươi đầy sức sống của rừng nguyên sinh là mạch nguồn cảm hứng cho thơ ca là kết tụ tình cảm nối liền quá khứ với hiện tại của nhân dân Yên Thành.
   Sông Dinh Rú Gám là biểu tượng niềm tự hào của người dân Đông Thành xưa - Yên Thành (Nghệ An) quê lúa ngày nay. Những người con được sinh ra ở Yên Thành nay đi làm ăn xa xứ mỗi khi hoài niệm về quê đều nhớ đến những kỷ niệm một thời về Sông Dinh Rú Gám.
 
  Không ít nhà thơ nhạc sỹ đã đưa hình ảnh Sông Dinh Rú Gám vào tác phẩm của mình. Nhiều dòng họ hiếu học đỗ đạt cao hoặc làm ăn thịnh vượng giàu có đã lấy Sông Dinh - Rú Gám để khẳng định về niềm tự hào của dòng họ:
              
   Bao giờ Rú Gám hết cây?
        Sông Dinh hết nước họ này hết quan!
   Hay:  
                 Bao giờ Rú Gám hết cây?
      Sông Dinh hết nước họ này hết ăn!
   Ở Nghệ An đa số làng quê nào cũng có sông có núi. Người Châu Diễn xưa Nghệ An hiện nay ai cũng biết đến tên địa danh: Rú Gám Sông Dinh làng Kẻ Gám. Điều này không phải không có căn nguyên của nó và cũng không nhiều người lắm rõ về sự tích tên sông tên núi và tên làng này.  
                                    Một khúc sông Bến Sạn
      
   Là người con sinh ra trên vùng đất này trách nhiệm lý giải ngọn nguồn về "Đất mẹ" là đạo lý với quê. Tôi viết bài này với một tâm niệm như thế.  
      Có tên Sông Dinh
   Bắt nguồn từ các con suối chảy từ vùng đồi núi dốc thuộc các xã Quang Thành Đồng Thành. Nguồn nước tập trung đổ về Khe Lá rồi hợp lưu thành con suối lớn gọi là Khe Cấy (suối lớn). Khe Cấy phần hạ lưu chảy qua Bình Dương (xã Phúc Thành) rồi chảy về làng Kẻ Dền (Văn Thành) phần cuối dòng đi qua làng Long Hồi - thuộc xã Tăng Thành.
 
  Thời nhà Lê Lê Long Tích con trai thứ 3 của Lê Hoàn được phong Đông Thành đại vương đã xây sở lỵ ở Kẻ Dền thành dinh lũy Đông Thành quy mô to lớn.  
                                                           Rú Gám
   Dinh luỹ kiên cố vững chãi như kinh thành ở kinh đô nhà vua nhằm có ý đồ cát cứ phương nam lâu dài. Hiện nay ở xã Văn Thành có tên là Làng Vườn là vùng đất vườn thượng uyển của Đông Thành vương khi xưa. "Khi Lê Long Việt bị Lê Long Đỉnh giết chết để tranh ngôi (Long Đỉnh và Long Tích hai anh em tranh ngôi trong gần năm trời).      
   Long Tích thua chạy vào đất Cử Long đến châu Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị dân chài cửa biển Cơ La - Cẩm Xuyên giết chết" (ĐVSKTT tr232 tập1 XB 1998).
 
  Nhà Trần vẫn lấy Kẻ Dền làm lỵ sở Diễn Châu phái thân vương Trần Quốc Khang (anh của vua Trần Thánh Tông) vào trị vì "Tháng 9 phong tĩnh quốc đại vương Quốc Khang làm Vọng Giang kỳ Đô thượng tướng quân".
 
  Quốc Khang mở rộng lỵ sở ở Kẻ Dền quy mô to lớn xây thành dinh lũy kiên cố có ý đồ xưng đế nhưng sự việc bị bại lộ. "Canh Ngọ (Thiệu Long) năm thứ 13 (1270) Quốc Khang dựng phủ đệ Diễn Châu hành lang diêu vũ bao quanh tráng lệ khác thường Vua nghe tin cho người đến xem.
 
  Quốc Khang sợ mới tô tượng phật để nơi đó (nay là chùa Thông)" (ĐVSKTT tr38 tập2 - XB 1998). Vùng đất chùa Thông trước kia hiện nay là Bệnh viện huyện Yên Thành (sát tỉnh lộ 22).
   Theo thuyết phong thủy các kinh thành châu trấn lỵ sở xưa thường tựa vào thế núi (hổ phục) và có sông uốn bao quanh (long chầu) đồng thời nhằm thuận lợi về giao thông đường bộ và đường thủy.
   Khe Cấy chảy từ thượng nguồn rồi uốn lượn bao bọc phía Tây Nam dinh lũy Đông Thành Vương nên gọi Sông Dinh là vậy. Điều này cũng dễ hiểu Kẻ Dền đã được ba triều đại phong kiến chọn làm lỵ sở nhiều thân vương có ý đồ xây dựng nơi đây kiên cố với ý đồ cát cứ xưng đế vì vậy kiến trúc nội cung tráng lệ và thành lũy khá kiên cố đồng thời đúng cho một kinh thành phải là "trên bến dưới thuyền" được mang tên "Sông Dinh" như vậy là hợp với vị trí lịch sử của nó.
 
  Vào thời kỳ nhà Lê Trung Hưng có chính sách khôi phục kinh tế sau chiến tranh đã cho khơi đào nạo vét các con kênh lạch nhằm phát triển nông nghiệp.
 
  Khoảng 1550-1570 bà Trịnh Thị Ngọc Dung con gái của Trịnh Tùng là vợ thứ hai của Lại Quận Công Phan Công Tích (nhị Thất húy á Nương) sau khi Lại Quận Công Phan Công Tích đánh nhau với Nguyễn Quyện bị tử trận tại lèn Hai Vai (núi Lưỡng Thiên) vào tháng 8 năm 1575.
 
  Sau đó bà về ở tại quê chồng con gái ở làng Kẻ Gám. Dựa vào chính sách của triều đình và công lao của chồng bà dâng sớ xin cho đào kênh để giúp dân chúng vùng tổng Quan Triều khỏi đói khổ vì thiên tai hạn hán.
   Bà đã huy động dân 5 làng: Kẻ Gám Kẻ Ngòi Tích Phúc Vạn Tràng Điện Yên Tiên Sơn (tổng Quan Hóa) đào kênh nối tiếp dài gần 4km để lấy nước tưới chủ động cho một vùng rộng lớn hơn 1.000ha của 5 làng nói trên không còn phụ thuộc vào thiên nhiên mỗi năm canh tác hai vụ bội thu và đủ nước sinh hoạt cho dân chúng.
   Rú Gám bắt nguồn tên một loại cây
   Theo truyền thuyết có lẽ đây là sử thi của dân làng. Cách đây đã lâu lắm có ông Lý Thiên Cương con cháu nhà Lý (Lý Nam Đế) về chân núi Phượng Sơn chiêu dân khai đất lập điền trang buổi sơ khai tên trang ấp được đặt là Trang Cảm sau đổi thành Chân Cảm (vì thuộc quận Cửu Chân - thời bắc thuộc nhà Lương).
   Chân Cảm. Chân là chân thật vững chãi trường tồn. Cảm là đông vui trù phú. Đồng thời trang ấp này thuộc quận Cửu Chân nên lấy chữ Chân làm gốc cũng như hiện nay nhiều xã lấy tên gốc của huyện như: Xuân Thành (Yên Thành) Diễn Thành (Diễn Châu) Nghi Phong (Nghi Lộc)...
   Nhưng điều kiện canh tác lúc đó còn lạc hậu phụ thuộc vào thiên nhiên. Nhiều năm hạn hán lớn dân làng vào núi Phương Sơn đào củ hoài sơn hái quả rừng mà ăn.
 
  Trong núi Phương Sơn có cây thân leo gọi là cây gắm quả chùm hình quả nhót chứa nhiều tinh bột ăn thay lương thực. Những năm mất mùa dân làng và các nơi vào núi hái quả gắm đem về ninh nhừ ăn để qua lúc bần hàn. Những vụ sai quả nhân dân hái về phơi khô dự trữ như ngô khoai sắn.
   Để nhớ ơn làng ơn núi có cây cho quả cứu người lúc đói kém giáp hạt người dân trong vùng tổng Quan Triều (sau này là tổng Quan Hóa) đã đặt tên núi tên làng là làng Gắm Rú Gắm. Nhưng quá trình Hán hoá và phiên âm lệch đi thành Gám. Cũng có ý kiến cho rằng: để tránh tên huý cây thiêng nên từ Gắm đổi sang là Gám.
   Ngày nay người dân không dùng quả gắm thay lương thực nữa nhưng đến mùa hoa gắm vẫn nở trắng rừng toả hương thơm dịu ngọt như để nhắc nhở thế hệ sau nhớ đến cội nguồn ông cha xưa một thời lam lũ vật lộn với thiên nhiên thú dữ với thuỷ - hoả - đạo - tặc để xây đắp nên kẻ nên làng phồn thịnh như ngày nay.
   Sông Dinh Rú Gám - hồn quê Yên Thành. Sông Dinh nước vẫn trong xanh hiền hòa núi Gám cây cối xanh tươi đầy sức sống của rừng nguyên sinh là mạch nguồn cảm hứng cho thơ ca là kết tụ tình cảm nối liền quá khứ với hiện tại của nhân dân Yên Thành.

Theo nguồn:  Hoàng Đình Độ/
  http://congannghean.vn

More...

Lan man chiều Chủ Nhật

By Đặng Thiên Sơn

  

   Đã lâu lắm rồi ta không viết cho ta dù chỉ là một trang nhật kí nhỏ. Có lẽ do cuộc sống cuốn ta vào vòng xoay ta bận bịu với những công việc rối tung hàng ngày hay ta đã quên chính ta. Chiều nay bất chợt ta thấy mình vui vui nhiều lắm! Ta muốn viết cho ta cho riêng ta thôi những dòng lan man chiều Chủ Nhật. Mẹ vẫn khỏe. Đó là điều mà ta vui mừng nhất đã sáu tháng rồi ta chưa gặp Mẹ chắc Mẹ nhớ ta nhiều lắm. Ta biết Mẹ ta cũng đã ở phía bên kia con dốc cuộc đời nên sẽ có những đêm khó ngủ mái tóc mẹ sẽ có những sợi pha sương những cơn đau khi mẹ trở mình thao thức nhớ ta và em ta…Nhưng lúc nào ta gọi điện về nhà Mẹ cũng cười vui để an ủi ta nơi xứ người. Rồi ta sẽ về thăm Mẹ trong môt ngày gần nhất khi thu xếp được công việc nơi đây.
   Cha chắc giờ này đang đi lên vườn. Ta biết Cha yêu mảnh vườn của mình nhiều lắm. Cha thích trồng những cây lâu năm… Mùa này ở nhà chắc vườn đã chín vàng mắt dứa ta nhớ nhớ những trái dứa thơm lừng mùa hè năm nào ta chưa xa quê ăn đến tê cả đầu lưỡi vẫn chưa thấy ngán. Hai cậu em thân yêu của ta giờ này cũng đang bươn chải nơi Hà Thành với vòng xoáy của công việc sự bon chen và những thử thách của cuộc sống. Ta biết em ta đã lớn. Thế nhưng sao ta vẫn lo lắng nhiều lắm. Chú út tính tình nóng nảy nên dễ hành động bồng bột chú hai thì thêm cái bệnh hút thuốc ta nhắc hoài không chịu bỏ…
    Ngày nào Pé cũng phải đi làm tối về còn đi học nữa. Ta biết Pé vất vả nhiều nhưng không giúp được gì cả. Thấy Pé vui cười nhưng ta Piết trong lòng Pé cũng ngổn ngang những nỗi buồn không tên không tuổi. Thôi thì ta chỉ biết lắng nghe Pé tâm sự những lúc Pé puồn và ở pên Pé những lúc Pé cần làm những việc Pé thích chí ít thì cũng giúp Pé vui chút đỉnh rồi. Mà Pé vui là ta vui. Vì ta yêu Pé nhiều lắm lắm…
    Còn ta ta phải cố gắng nhiều nữa vì những dự định của ta vẫn còn dang dở ta thấy mình còn tồi quá. Đã hai tám tuổi rồi mà chưa làm được gì cho ta cả. Đến giờ này còn ngồi lẩn thẩn như một đứa trẻ con. Thế là hết một chiều Chủ Nhật.

27/06/10

Ta

More...

Thơ : Nhớ Hà Nội_Châu Thành An

By Đặng Thiên Sơn

Nhớ Hà Nội  

Chắc bây giờ Hà Nội

Trời không một áng mây
Heo may không ngần ngại
Choàng lên đôi vai gầy?  

Em về trong hương cốm

Thả hồn vào thu êm
Những nỗi buồn không tên
Lang thang qua miền nhớ.  

Thành phố nơi ta ở

Thu đi thật khẽ khàng
Nắng vắt ngang qua phố
Cả chiều mơ nhuộm vàng. 
 

CTA

                      Ảnh HN Vào Thu_blog360.yahoo.com

More...

Thơ: Lạc_ Đặng Thiên Sơn

By Đặng Thiên Sơn

Lạc

Ta lạc giữa xứ người
như một kẻ lãng du quên đường về quê mẹ
ngày đêm nghe biển hát
say trong men rượu tình đời
đu mình dưới tán dừa xanh của ngày hè bỏng rát.

 Ta lạc giữa xứ người
đêm đêm cùng em lang thang qua phố
ngắm mắt người để thấy mắt ta trong
gửi nụ hôn đầu theo tiếng sóng
mơn man.

Ta lạc giữa xứ người
buông mình trên thảm cỏ
trời đêm hè sâu như đáy giếng
mảnh trăng vàng rơi lọt giữa không trung
Ngắm chị Hằng Nga
nhớ quê mình đang mùa gốc rạ
thương mẹ già thức suốt canh thâu.

                                             ĐTS

(Bài đăng Báo Văn nghệ trẻ số 29(611)20-7-08)



 
 












More...

Thơ: Mùa đi _ Đặng Thiên Sơn

By Đặng Thiên Sơn

Mùa Đi
                    Đặng Thiê Sơn

Mùa đi  
Để lại cánh đồng trơ đầy gốc rạ
Chú cua dương tròn mắt
Tiếc tháng ngày qua đắm mình trong nước mát.

Nắng
Gió 
Thổi khô tháng ngày
Thân mẹ hao gầy tóc ngả màu mây
Lưng còng như bông lúa chín.

Mùa đi
Để lại hạt vàng cho bao nhà no đủ
Tôi gánh thơ tôi đi trên vườn chữ
Bán để mua tháng ngày
Trả mẹ tôi một đời lam lũ
Gánh bao mùa
Mua con chữ cho tôi.

Nhưng tháng ngày làm sao tôi mua nổi?
Ngày lại ngày mẹ tôi già mất thôi
Rồi mai đây chú cua đồng dương tròn đôi mắt
Biết tìm đau dòng nước mát đắm mình?

(Bài đăng Văn nghệ trẻ số ra ngày 20_7_
08)




More...

Thơ: Tập yêu_Đặng Thiên Sơn

By Đặng Thiên Sơn

Tập yêu!
                   Đặng Thiên Sơn

Ngày đầu ta mới tập yêu
Trái tim gặp gió như diều bay cao
Đứt dây diều bỗng
                                lộn nhào
Tập yêu một chút
                              lao đao
                                            một đời
.

More...

Chúc mừng bạn!

By Đặng Thiên Sơn

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...