Mì tôm ơi

MÌ TÔM ƠI!

Mẹ tôi đi chợ Giát bán khoai để mua lợn về nuôi nái. Biết mẹ đi chợ thể nào cũng có quà. Mà đi chợ Giát thì chắc chắn quà sẽ nhiều hơn. Suốt buổi sáng hôm ấy ba anh em tôi nằm vắt vẻo trên cây ổi trơn sành trên bờ ao trước nhà chờ mẹ về. Đúng như dự đoán là sẽ có quà. Mẹ vừa về tới nhà ba anh em đã sà vào cái làn cước để lục lõi. Nào bánh xèo cam kẹo ông sư kẹo chanh những thứ quà mà chỉ đi chợ xa mới mua được chúng tôi được một bữa tiệc tưng bừng. Có mười lăm cái kẹo chanh mà ăn gần mười ngày mới hết. Nói là ăn nhưng thật ra là mút. Sau khi chia quà xong mẹ bảo tôi vào đun nước sôi để chế mì tôm. Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe danh từ MÌ TÔM nên lạ lẫm lắm háo hức lắm. Nhìn vào một khối hình chữ nhật được bao bằng giấy cứng trên bao vẽ mấy con tôm màu đỏ mà mường tượng ra bũa tiệc thơm ngon. Đúng là bữa ăn hôm đó ngon thật. Những sợi mì vàng dai thơm ăn đến đâu hít hà đến đó. Sau giờ ăn ấy chúng tôi chỉ mong mẹ lại sớm đi chợ Giát bán khoai để mua thứ gì đó và chắc chắn là không quên mì tôm. Vẫn biết rằng nửa vồng khoai mới mua được một giờ ăn trưa của gia đình tôi nhưng ba anh em tôi vẫn cứ nằm trên cây ổi vắt vẻo để ước rằng mẹ sẽ mua mì tôm.

alt

Lên cấp ba tôi đi học xa nhà 11 km. Hôm nào học cả ngày thì ở lại trường và giờ ăn trưa là một tô mì tôm. Nhưng không phải mì tôm gói như mẹ tôi mua ở chợ Giát mà là mì tôm ký. Người ta đóng 10kg một bao sợi mì nát vũn như nét chữ Lào ăn vừa xẳng vừa nghe mùi mỡ bò đến phát ngán. Nhưng không còn lựa chọn nào khác nên cũng phải ăn ăn rất nhiệt tình là đằng khác. Ngày đó bạn bè khao nhau cái quần mới cái Giấy khen hay có người yêu cũng bằng mì tôm. Nhờ mì tôm mà chúng tôi những đứa xa trung tâm thị trấn mới vượt qua được thời THPT.

Lên thành phố học Đại học đỡ hơn một chút là được ăn mì Hảo Hỏa nhưng Hảo Hảo thì cũng là mì tôm. Hảo Hảo có mặt trong giờ ăn sáng ăn khuya. Sinh viên đứa nào cũng có một thùng dự trữ như Quốc gia dự trự lúa vậy. Có tháng bố mẹ gửi tiền vào muộn thì: “Mì tôm ơi! Ta hát khúc ca vời vợi”… Thế rồi cũng trở thành Cử nhân. Nhưng thật ra có rất nhiều Cử nhân mì tôm.

Giờ đi làm lại thấy mì tôm gắn bó với mình nhiều hơn nữa. Khi lương chỉ đủ để mua 500 gói mì tôm mỗi tháng nếu không tắm không giặt không xỉa tăm và không mặc gì hết chưa kể đến những việc to tát khác. Còn nếu nói như Bác Hồ “Ai pha trà thì đừng rửa mặt/ Ai rửa mặt chớ pha trà” thì trừ tiền tắm giặt và xỉa tăm ra… số lương cũng chỉ còn mua 100 gói mì tôm là cùng.

Vì vậy chẳng biết từ khi nào tôi và mì đã trở thành tri kỷ ( có lẽ từ hôm mẹ đi chợ Giát) mì tôm nuôi sống tôi và cho tôi những ước mơ hoài bão lớn lao. Mì tôm cũng là thước đo của đồng lương thời bão giá. Nếu như ngày xưa mẹ tôi chỉ cần nửa vồng khoai là đã mua được cho mỗi đứa con một gói mì tôm thì một gói mì bây giờ đã mua được một sào khoai ngày đó. Một sào khoai đủ để gia đình tôi ăn sáng một năm.

Sáng nay ra mua gói mì tôm ăn sáng bà chủ tạp hóa trước nhà đã tăng lên 3.700 đ một gói. Cứ tưởng 3.500 đ như mọi ngày nên không mang thêm 200 đ và thế là đành nhịn đói. Hỏi bà chủ quán thì được trả lời gọn lỏn một câu: xăng dầu tăng giá nên hàng hóa phải tăng. Thế là đành nhăn mặt đi làm. Với tôi được ăn mì tôm cũng là một ước mơ từ nhỏ đến giờ.

Đặng Thiên Sơn