Chiều Noel - Thơ Đặng Thiên Sơn



chiều trắng như chiều

gầy khô như người đàn bà sau cơn bạo bệnh

chông chênh bước chân

chông chênh nỗi nhớ

chuông Giáo đường ngân vang

choàng lên mình chiếc áo bông sao không đủ ấm?



ta quỳ bên tượng Chúa

thả trí mình đi hoang

thả ta về chốn địa đàng...

bài thánh ca thôi miên xin người đừng hát nữa

đừng hát nữa xé nát lòng ta!

chiều lặn vào lòng  người đàn ông cô độc

nỗi nhớ thương vo cục

lăn lăn lăn trong vách tim...

Noel  vắng  một người đàn bà hiền thục

trái tim ta truy nã khắp nhân gian.


Đặng Thiên Sơn