Thơ: Vô đề ( Đặng Thiên Sơn)

Vô đề
                   Đặng Thiên Sơn
http://photo.zing.vn/photo/gallery/detail.3302217.html

Anh đã mỏi nhừ trái tim
Khi sắp qua thời tuổi trẻ
Cứ ngỡ mình sẽ tàn úa theo quy luật tự nhiên: sinh-tử

Em đã đến bên anh-giọt sương thuần khiết
Lung linh!
Lung linh!
Ngọt tận đáy lòng.

Tình yêu trong anh lại lên non xanh mơn mởn
Như lộc biếc trên cành khi mỗi độ xuân sang
.

Đ. T. S

Đặng Thiên Sơn

noi voi minh

Lâu rui chẳng ai góp ý cho mình cả buồn wa!

chauthanhan

Gửi Lao Gia

Thành thật xin lỗi bác Lão Gia sự cố vừa rồi cháu không lường trước. do mấy ngày nay cháu bận nên không biết có kẻ xâu đọt nhập blogs.

mxtbike

Thơ đọc nghe ngột ngạt quá!Không một giọt tình. Cứ như cảm xúc bị ép từ trái tim nhiễm nhiều khí lãng mạn từ cuộc sống. Đã là thơ tình thì có lẽ không nên gia công nhiều nhiều đến bộn bề như thế.

Đỗ Văn Duyên

mấy dòng tâm sự

Định mệnh thật trớ trêu cuối đời Điệp mới gặp Lan. Thiên Sơn đã bị hớp hồn bởi một gót hồng: "thuần khiết" "lung linh" như giọt sương ngọt lịm làm tái sinh trái tim cằn cỗi tưởng rằng sắp ngụp nặn trước tuổi xuân xanh. "Giọt sương" như "ly đá lạnh" khiến "dã dời" chợt bỗng "mơn mởn" non xanh. Thế mới ngàn lần khẳng định: Tình yêu là sét đánh đánh là chết.cho nên nhà thơ vốn dĩ đa tình thử hỏi làm sao tránh được lưỡi hái tử thần? Ngất ngây mà chết đứ. Sức mạnh vô hình của tình yêu làm cho bài thơ "vô đề".