Đỗ Văn Duyên - viết về tập thơ blogs thời Sinh Viên

    Đôi dòng cảm nhận của Đỗ Văn Duyên-một cây bút viết nghiên cứu rất trẻ vừa tốt nghiệp ĐH Quy Nhơn hiện anh đang sống và làm việc tại Bình Phước xin giới thiệu cùng bạn đọc đồng thời tỏ lòng tri ân với người bạn yêu mến thơ Sơn


"BLOG THỜI SINH VIÊN": ĐÔI DÒNG LƯỚT WEB

                                                                     
     Gần đây giới sinh viên Qui Nhơn xôn xao ngợi bàn hết lời về tập thơ đầu tay "Blog thời sinh viên" của Đặng Thiên Sơn. Vì lẽ các bạn trẻ tìm được hồn mình trong đó với một ý vị đồng điệu "ngơ ngác những lời xanh"( Nguyễn Thanh Xuân). Qua đó thấy được một tâm hồn nồng nàn yêu thơ và một nỗ lực không ngừng của chàng trai xứ Nghệ lặng lẽ "gánh thơ" vào đời.

Tập thơ gồm 36 bài chia làm hai phần: Khúc dạo đầu (15 bài) và Lặng lẽ ngân (21 bài). Khúc dạo đầu với âm hưởng chữ "tình" hoài niệm. Lặng lẽ ngân đau đáu một nỗi niềm bao trăn trở nghĩ suy. Tất cả được thanh lọc qua một tâm hồn trẻ trung thi vị luôn vận động không ngưng nghỉ say miệt mài "ngồi tập đánh vần - hai mươi tư chữ cái" để "tận hưởng phút thăng hoa của trò chơi xiếc chữ".

"Blog thời sinh viên" là kết quả của một hồn thơ đang thể nghiệm sợi dây nối kết đem thơ văn quay về với giới trẻ. Tuy mới chỉ là khúc dạo đầu như "chớm thu" như "phố trở mùa" nhưng cũng đủ lặng lẽ ngân để những tâm hồn trẻ "hồi sinh" mà "say thơ". Việc đánh thức kịp thời thế hệ 9x - 10x  (tìm lại hồn mình trong văn chương) góp phần chống lại xu thế văn thơ xuống dốc là một nỗ lực đáng ghi nhận của tài bút trẻ: THIÊN SƠN.

Qua nhiều lần gặp gỡ trao đổi tâm sự tôi nhận thấy trong anh cả một miền thương nhớ "mẹ yêu". Và chính Thiên Sơn cũng thừa nhận: "hầu hết các bài thơ của mình đều lấy cảm hứng và viết để tặng mẹ". Đây là một trong những động lực quan trọng để Thiên Sơn viết nhiều và viết hay về mẹ. Tập hợp 36 bài của "Blog thời sinh viên" thì đã có 11 bài gợi nguồn bóng dáng mẹ chiếm 30.6% như: mẹ về quê quà tặng mẹ chiều cuối năm đồng làng...Một hình ảnh người mẹ mực thước luôn biết dạy con "thương cho roi cho vọt" là những gì lưu lại trong kí ức nhà thơ bao trìu mến kính yêu:

"Những trưa hè ta trót đùa nghịch nhau

Mẹ lấy roi đánh đòn hai đứa khóc" (Anh em trai)

Lặn lội từ xứ Nghệ vào Qui Nhơn để chuyên tu cái nghiệp văn chương. Xa quê hương xa nhà Thiên Sơn luôn thổn thức nỗi nhớ về mẹ. Với một tâm hồn nhạy cảm khi đứng ngắm nhiều cặp vợ chồng bên nhau với những đóa hồng xinh tươi thì chợt vỡ lẽ một điều "ở quê nhà mẹ vẫn lặng lẽ với gánh khổ  cuộc đời":

" Giật mình con đứng lặng người

Nhớ ngày của mẹ ở nơi quê nhà

Ta buồn vì mẹ của ta

Lấy đời vất vả làm quà gian truân" (Quà tặng mẹ)

Một sự so sánh rất lạ dựa trên thế đối lập tương phản tạo nên những cặp đối sánh: nhiều - ít hơn - kém được - không được; mà cái phần ít phần kém phần không được ấy mẹ luôn giành lấy; trái lại những phần tốt đẹp kia mẹ thầm dâng hiến cho con:

"Nếu tính về không gian

Tôi đi nhiều hơn mẹ

Từ xứ Nghệ vào Nam

Dài ngút mấy trăm cây số

Còn mẹ tôi

Một đời chỉ loay hoay

Nơi ruộng đồng quê chợ...

Chẳng có cọc tiêu đo cây số bao giờ" (Mẹ)

"Mẹ" là một bài thơ hay với tứ thơ độc đáo và lạ. Việc lặp ngữ pháp ba lần ở đầu mỗi khổ ("Nếu tính ... tôi...") đem lại hệ quả cấp số nhân lũy thừa bội số hạnh phúc cho con; đổi lấy điều này là những thiệt thòi mất mát khổ đau mẹ phải gánh chịu. "Nghĩa mẹ như  nước trong nguồn chảy ra"(ca dao) cho nên ngồi đong ngồi đếm ngồi đặt ngàn câu hỏi thì cũng chỉ có một đáp án duy nhất: " Bởi một đời mẹ vẫn bên tôi".

Hành trình thương nhớ của Thiên Sơn còn vương đọng một nỗi niềm cố hương. Có lẽ quê hương là mẹ là khởi nguồn của nơi "chôn nhau cắt rốn" khiến ai đi xa cũng nhớ không riêng gì Thiên Sơn nhưng nhớ để mà làm thơ về nó như chàng thi sĩ trẻ này thì lại rất hiếm. 8/36 bài viết về quê hương chiếm tỉ lệ 22 2% tập trung ở các bài: về quê đồng làng chuông chùa tháng mười chiều cuối năm... đã nói lên tấm lòng nhiệt huyết với  quê hương của nhà thơ. Hình ảnh quê hương gắn với những kỷ niệm thời ấu thơ vẫn vùn vụt hiện về một cảm giác khát thèm:

"Thèm được về đồng ruộng bắt cá rô

Thèm được nếm trận mưa roi mẹ đánh

Được ôm nhau trong chăn đêm giá lạnh

Trên mảnh đất nghèo xứ Nghệ thương yêu" (Anh em trai)

Thật là hạnh phúc khi được về quê đi hết đầu làng cuối xóm với đôi "chân trần" mà nghe hồn quê  mơn man trong từng thớ thịt:

" Chạm mũi chân mình lên từng viên sỏi

Nghe đau nhói!

‘ Sao ta vẫn thèm

Được đi chân trần như ngày còn nhỏ ". (Về quê)

Và chỉ có về quê " ta tìm lại chính ta" trả ta về tuổi thơ "với câu ví dặm bên bờ ao xưa" với lời "hát ru ta ngủ những trưa gió Lào" những chiều rược đuổi chuồn chuồn những đêm đom đóm trả ta về với bạn bè "cái thời chung lớp quây quần bên nhau"... Đối với Thiên Sơn món nợ quê hương là món nợ bằng máu bằng thịt bằng tình cảm bằng kí ức. Cho nên:

" Ta về ta trả thế thôi

Để rồi lại nợ gấp đôi ba lần

Quê hương nâng mỗi bước chân

Trả vay vay trả ngàn lần chưa xong" (Trả)

Tự cổ chí kim mùa thu muôn thuở là bạn tình của các thi nhân. Thu đẹp hiền hòa với sắc vàng muôn nơi. Thu xưa thường buồn thu nay có phần vui hơn nhưng nhìn chung mùa thu thường mang lại trong ta hứng cảm sầu dâng. Thiên Sơn không nằm ngoài định mệnh văn chương tha thiết với mùa thu làm nên 5 bài thơ về mùa thu "trẻ quá" thoáng buồn không bi lụy mùa thu gắn liền với tà áo trắng mùa thu cũng đa tình như nhà thơ vậy:

" Phố buồn không nói một lời

Rơi nghiêng cả một góc trời cuối thu

Ta về đi dưới mưa mù

Hình như phố trách mùa thu đa tình?" ( Mùa thu đa tình)

Mùa thu lang thang trên phố lạc lối vào hồn em với ngàn nốt nhạc miên man chợt buồn:

" Em về trong hương cốm

Thả hồn vào thu êm

Những nỗi buôn không tên

Vắt ngang qua miền nhớ" (Nhớ hà Nội)

Cây bút trẻ Thiên Sơn luôn ý thức được rằng " mỗi tác phẩm là một khám phá mới về nội dung một phát minh mới về hình thức" (Leonit Leonop); "nghề văn kị nhất là thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào"( Nam Cao). Cho nên cần tránh lặp lại người khác và lặp lại chính mình Thiên Sơn đã viết lên những câu thơ hay những tứ thơ lạ và độc đáo. Tuy rằng không nhiều và cũng không đồng đều chỉ nằm rải rác ở một số khổ thơ ở một số bài thơ nhưng cũng đủ thỏa lòng bạn đọc tạo nên thành công bước đầu đáng ghi nhận:

" Cô bé hàng xóm lớn thêm một tuổi

Xuân làm chín má đồng tiền

Thời gian trừ đi một tuổi

Mẹ ngồi trông ngóng con dâu" (Xuân về)

Hay:

" Buông mình trên thảm cỏ

trời đêm hè sâu  như đáy giếng

mảnh trăng vàng rơi lọt giữa không trung"(Lạc)

Bên cạnh những thành công không thể phủ nhận "Blog thời sinh viên" còn bộc lộ một số hạn chế của cây bút trẻ: đôi câu chập chững non nớt gượng ép; đôi chỗ sáo mòn cạn ý; nhiều bài chín nhưng chưa mùi. Tất nhiên đây là quy luật muôn thuở của bất kì sự sáng tạo nghệ thuật nào và nó phụ thuộc nhiều vào cách cảm chủ quan của bạn đọc. Nhưng chính những lý do này lại là "điểm sáng" hứa hẹn cho những tập thơ kế tiếp của Thiên Sơn bùng phát thành công hơn. Và cho đến nay những gì "Blog thời sinh viên" thể hiện là một bất ngờ cho chúng ta!
--- Đỗ Văn Duyên ---

hoangtuan

Qua đó thấy được một tâm hồn nồng nàn yêu thơ và một nỗ lực không ngừng của chàng trai xứ Nghệ lặng lẽ "gánh thơ" vào đời.
....
xin chúc mừng Sơn