Đoản văn: Vệt chiều - Đặng Thiên Sơn

 

  Đoản văn:
                Vệt chiều


   Nắng chiều đã đổ màu cam tôi ngồi xoay xoay chiếc ly cà phê trong một quán cóc đối diện Bến xe trung tâm Thành phố Quy Nhơn. Nói là đã chiều nhưng trời còn nóng lắm. Quy Nhơn năm nay thời tiết bất thường: nóng thì cháy da cháy thịt mưa thì kèm theo sấm sét...

  Chiếc xe đò màu đỏ dừng ngay trước quán cóc tôi ngồi. Bước xuống xe có chừng năm bảy người quần áo bảnh bao họ bấm máy điện thoại để gọi người thân ra đón hay thuê xe ta xi tôi cũng không rõ lắm.

Trong số những người xuống từ chiếc xe màu đỏ ấy có hai người bước xuống sau cùng. Hình như họ là cha con - tôi đoán thế. Người đàn ông chắc đã quá tuổi năm mươi còn cô gái thì khoảng muời bảy mười tám gì đó.

-         Đi hướng nào hả ba?

  Bây giờ thì tôi có thể chắc chắn họ là cha con. Người đàn ông đứng lặng một lúc lâu. Cặp mắt có vẻ rất cảnh giác. Ông định trả lời câu hỏi của đứa con gái nhưng lại thôi. Vừa lúc đó thì năm sáu gã xe ôm xoắn xít mời chào hai cha con ông. Nhưng ông cương quyết không đi.

   Hành trang của hai con người này cũng rất đơn giản: một chiếc bao có in lô gô của hạng phân hoá học N. P. K trong đó chắc là đựng quần áo. Một cái xắc mây lỉnh kỉnh nào bát đũa và một số hoa quả. Cô bé thì xách một chiếc cặp hiệu NIKE chắc đã phải qua mấy đời sử dụng rồi. Trong cặp có những khối vuông ngấn lên làm cho chúng ta nhìn từ ngoài vào cũng có thể thấy được. Tôi đoán đó là sách vở.

  Ngay trước cổng bến xe Quy Nhơn mấy ngày nay đội tình nguyện - tiếp sức mùa thi đã dựng tạm những chiếc dù lớn thúc trực 24/24 giờ để đón tiếp Thí sinh về dự thi tại TP. Qui Nhơn. Người cha đến gần đội quân áo xanh mà ông được nhìn thấy qua giới thiệu trên truyền hình cũng như sách báo. Vừa lúc ấy các tình nguyện viên đến bên cạnh cha con ông hướng dẫn và giới thiệu cho họ về các khu nhà trọ gần điểm thi.

  Khi được các tình nguyện viên hướng dẫn xong ông nhìn lại bản đồ một lần nữa. Ông nói với con gái:

-         Bố con mình đi thôi.

  Có một bác xe ôm vẫn bám riết hai con người ấy từ lúc xuống xe để nài nỉ. Thế nhưng người phụ huynh ấy đã lắc đầu và bảo:

-         Từ đây tới chỗ con tôi thi có 3Km không bằng một nửa đoạn đường ra rẫy của tụi tôi. Chúng tôi đi bộ được.

  Bác xe ôm đành bất lực. Hai con người ấy tay xách nách mang trên khuôn mặt họ không biểu hiện sự mệt nhọc vì đi đường dài mà trông họ rất vui. Người đàn ông vừa đi vừa xoa đầu con gái. Họ nói với nhau những câu chuyện gì đó. Thỉnh thoảng con bé nhảy nổi lên khỏi vỉa hè rồi lại níu tay ba đi tiếp... Hai con người ấy khuất dần tầm mắt tôi để lại những khối bê tông xếp chồng hai bên hè phố.

   Lại một chiếc xe màu xanh nữa dừng ngay trước quán cóc tôi ngồi...

   Thế là mùa tuyển sinh Đại học mới lại về. Những con người từ khắp miền quê lại đổ về đây đua tài thử sức. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau...Nhưng trong mắt họ đều ánh lên niềm hi vọng.

   Tôi chợt nhớ về kỷ niệm xa xăm cách đây bốn năm khi ba đưa tôi đến thành phố này thi Đại học. Lúc ấy tôi cũng vui và phấn khởi như cô bé lúc nãy. Ba tôi cũng cẩn thận không kém người phụ huynh kia. Hy vọng rằng bốn năm sau cũng góc quán này cô bé kia lại ngồi ngắm những chuyến xe và nghĩ về xa xăm của ngày đầu xuống thành phố...

Đặng Thiên Sơn

MINH ĐAN

ghé thăm...

Chị lại ghé thăm em trai đây. Em viết đoản văn cũng khá lắm đấy! Hi vọng em có dịp nào đó sang thăm nhà chị một lần cho biết nha. Chúc em một buổi tối an lành.
Lọ Lem Đất Võ s Blog

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8333','el7e2r1qjtlktbcvvq4mq5pu36','0','Guest','0','54.92.182.0','2018-08-21 18:43:49','/a167233/doan-van-vet-chieu-dang-thien-son.html')